Shark Tank ra đời trong bối cảnh phong trào khởi nghiệp bùng nổ, mang theo giấc mơ “biến ý tưởng thành triệu đô”.
Thế nhưng, sau vài mùa phát sóng, nhiều “cá mập” từng được xem là biểu tượng bản lĩnh, tri thức và khát vọng Việt lại bị khởi tố, bị điều tra vì các sai phạm.
Câu hỏi đặt ra không chỉ là “vì sao họ ngã”, mà là “vì sao xã hội lại tin họ đến vậy?”.
Có lẽ bởi chúng ta đang sống trong thời đại mà thành công được đo bằng hình ảnh, không phải giá trị.
Một bài phát biểu hùng hồn, một màn “rót vốn” truyền hình hay vài triết lý kinh doanh nghe kêu thế là đủ để thành thần tượng.
Trong “bể khởi nghiệp” ấy, ánh sáng của truyền thông làm mờ ranh giới giữa đầu tư thật và trình diễn thành công.
Khởi nghiệp vốn là hành trình của tri thức, kỷ luật và mồ hôi bị biến thành tiết mục giải trí, nơi người nói giỏi được tôn vinh, còn người làm thật lại lặng lẽ đứng ngoài.
Không chỉ Shark Tank, chúng ta đang chứng kiến cơn bùng nổ thần tượng thành công nhanh.
Từ “tỷ phú tuổi 30”, “chuyên gia tài chính”, “người truyền cảm hứng”, đến “diễn giả triệu đô” tất cả đều có thể xuất hiện trên sóng, trên báo hay trên mạng xã hội chỉ sau vài clip được lan truyền.
Đó không còn là câu chuyện của riêng truyền hình mà là một hệ sinh thái tôn vinh ảo:
Công chúng khao khát hình mẫu để tin theo.
Truyền thông chạy đua lượt xem và quảng cáo.
Còn những người giỏi “đánh bóng bản thân” tận dụng mọi kẽ hở để tự phong danh hiệu.
Khi những “hào quang nhân tạo” ấy được thổi phồng đủ lâu, xã hội bắt đầu nhầm lẫn giữa thành công thật và hình thức thành công.
Đó là lý do vì sao, dù bốn “cá mập” đã bị khởi tố, vẫn có không ít người tiếc nuối, thậm chí bênh vực họ, bởi niềm tin đã được dựng từ lâu trên nền cát ảo tưởng.
Truyền thông hiện nay đang đứng trước một thử thách lớn: mất bản năng kiểm chứng.
Trong cuộc đua tốc độ và lượt tương tác “sự thật chậm” không còn chỗ đứng.
Nhân vật nào nói hay, thương vụ nào giật gân, câu chuyện nào “truyền cảm hứng” lập tức được tung hô mà không qua đối chiếu dữ liệu hay kiểm tra nguồn gốc.
Và khi sự thật bị đẩy ra sau hậu trường, truyền thông dần đánh mất chức năng cao quý nhất của mình: phản ánh và dẫn dắt giá trị thật.
Hậu quả là khủng hoảng niềm tin công chúng.
Người đọc, người xem bắt đầu hoài nghi: Ai còn thật? Thông tin nào đáng tin?
Mỗi vụ việc “cá mập” bị bắt không chỉ là cú ngã của cá nhân, mà là vết nứt trong mối quan hệ giữa công chúng và truyền thông.
Giữa cơn khủng hoảng ấy, vẫn có những “cá mập thầm lặng” ngoài đời, những người làm ăn tử tế, đầu tư bài bản, đóng thuế đầy đủ và tạo công ăn việc làm thật.
Họ không lên sóng, không cần “deal” kịch tính, không nói lời hoa mỹ, nhưng họ giữ cho nền kinh tế vận hành mỗi ngày.
Nếu truyền thông muốn khôi phục niềm tin thì phải quay lại với họ, với những giá trị thật, dù ít “rating” hơn nhưng đáng tin hơn.
Còn công chúng, thay vì tìm thần tượng để sùng bái, hãy học cách hoài nghi tích cực đặt câu hỏi, tìm hiểu, và đánh giá bằng lý trí chứ không bằng cảm xúc.
Khi bốn “cá mập” từng được ca tụng giờ phải đối mặt với pháp luật, xã hội cần xem đây không chỉ là bài học về đạo đức doanh nhân, mà là bài học về văn hóa tôn vinh.
Nếu chúng ta tiếp tục ngộ nhận rằng thành công có thể được dựng bằng lời nói, bằng sân khấu hay bằng hào quang nhân tạo, thì sẽ còn nhiều “thần tượng kiểu Shark” khác ra đời ồn ào, chói sáng và rồi… rỗng ruột.
Khủng hoảng hôm nay có thể là cú tỉnh thức cần thiết.
Nó buộc xã hội phải nhìn lại cách chúng ta tôn vinh ai, tin ai, và vì sao lại dễ tin đến thế.
Chỉ khi nào truyền thông lấy lại bản lĩnh kiểm chứng, và công chúng lấy lại sự tỉnh táo thì niềm tin mới có thể hồi sinh.
Không phải mọi ánh sáng đều là hào quang và không phải ai nói về khát vọng cũng là người mang khát vọng thật.
Khởi nghiệp cần lao động, không cần diễn.
Xã hội muốn lớn lên, phải học cách yêu sự thật dù nó kém lấp lánh hơn ảo tưởng.
Nguồn: FB - Nguyễn Đình Minh