Từ sáng sớm đến chiều muộn, em miệt mài dọn từng đoạn đường, gom từng nhành rác, mở lối cho xe cộ qua lại. Lúc đầu, mình cứ tưởng em là thành viên trong đoàn thiện nguyện nào đó. Chiều nay thấy em dọn trước cửa nhà, mình gọi vào, gửi chút bánh mì, sữa và nước – những phần quà cứu trợ ít ỏi – em chỉ cười, nhẹ nhàng nhận lấy.
Hỏi em tối qua nghỉ ở đâu, em lại cười hiền: “Em thức ở ngã tư gần nhà anh. Nhiều người ngã xe quá… không yên tâm mà ngủ.”
Hóa ra, vừa kết thúc những ngày hỗ trợ bà con ở quê nhà Tuyên Quang, em lại lặn lội xuống đây không một lời kêu gọi, không cần ai biết tên. Năm ngoái, em cũng đã từng lặng lẽ làm như thế…
Cảm ơn em – một người chiến sĩ không quân hàm, một ngọn đèn nhỏ âm thầm thắp sáng những ngày tối tăm nhất sau thiên tai.
Chúc em luôn mạnh khỏe, bình an và giữ mãi tấm lòng đẹp ấy.
Thế giới này tốt đẹp hơn… nhờ những người thầm lặng như em.
Nguồn: FB - Việt Phạm