Nếu Chị Dâu là một “bữa tiệc” diễn xuất đúng nghĩa khi 5 người phụ nữ phanh phui mọi bí mật cuộc đời trong một bữa đám giỗ thì Cục Vàng Của Ngoại giống như một cuốn nhật kí của bà ngoại. Vừa làm bà, vừa làm mẹ, vừa làm một người phụ nữ rất điển hình của Việt Nam, tảo tần nuôi dạy con cháu mà đôi khi không nhận ra mình vô tình tạo nên những lỗi lầm nối tiếp.
Cục Vàng Của Ngoại có một phần mở đầu rất xuất sắc, gói gọn trong ca khúc do chính đạo diễn Khương Ngọc sáng tác, ca sĩ Ái Phương thể hiện. Không cần lời thoại kể lể, mà bằng chính diễn xuất và cách dàn dựng, hoàn cảnh của gia đình bà Hậu (Việt Hương) được kể một cách súc tích mà vô cùng hiệu quả. Thương (Băng Di) bị trầm cảm sau sinh , bà Hậu phải trở thành “mẹ” của đứa cháu mình, một tay tảo tần tất bật để nuôi đứa cháu tội nghiệp. Cạnh nhà lại có một bà ngoại khác, bà Hạnh (Hồng Đào), một gia đình khấm khá hơn, như thể một thước đo để soi chiếu lẫn nhau. Những tình tiết trong nhà ngoài phố nối đuôi nhau diễn ra, chứng kiến quá trình trưởng thành của những đứa trẻ không có một gia đình “như bình thường”. Hạnh phúc có, mâu thuẫn có, bi kịch ngày một lớn ra như những hệ luỵ được tích tụ xuyên thế hệ, đưa khán giả vào một hành trình đẫm nước mắt.
Đạo diễn Khương Ngọc chứng minh thế mạnh của bản thân sau Chị Dâu đó là thực hiện những bộ phim thấu cảm nỗi đau của người phụ nữ Á Đông. Cái hay nhất của Cục Vàng Của Ngoại chính là không tô hồng sai lầm hay thần thánh hoá bất kì một nhân vật nào. Khán giả có thể thấy vô cùng thương bà Hậu bởi cả cuộc đời bà chỉ sống vì cháu vì con. Nhưng đồng thời cũng nhận ra chính sự nuôi dạy của bà mà những bi kịch cứ lặp đi lặp lại. Và những sai lầm đó đã trở thành những thứ khó có thể sửa vì nó ăn sâu vào những thứ gọi là truyền thống hay kế thừa. Cũng chính vì nó là một nỗi đau chung, mà khán giả càng thấu cảm và thương xót, không chỉ cho nhân vật mà cho cả chính mình.
Khương Ngọc cùng những “người cộng sự” xuất sắc như Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh đã lèo lái cảm xúc khán giả bằng khả năng diễn xuất đỉnh cao. Mọi nhân vật đều được truyền tải đúng tinh thần trong cái cách họ đối đáp. Cái cảm giác “phim như đời” có thể dùng những tác phẩm của Khương Ngọc để diễn tả.
Tuy nhiên, Cục Vàng Của Ngoại vẫn có một điểm hạn chế đó là đường dây chính của câu chuyện chưa được xác định rõ. Phim giống như cuốn nhật kí của ngoại thay vì có một nút thắt cần được giải quyết. Nước mắt có thể rơi rất nhiều từ những phút đầu tiên, nhưng đó là bởi kĩ năng nhào nặn từng chi tiết nhỏ cùng diễn xuất không có điểm trừ, những tình huống đó có thể khiến bạn khóc ngay lập tức mà không cần phải hiểu rõ hoàn cảnh của nhân vật. Nên nếu so sánh, đường dây chính của Cục Vàng Của Ngoại hơi lép vế so với Chị Dâu. Phim khiến khán giả khóc nhiều, nhớ về những người bà, nghĩ về gia đình, nhưng có lẽ hơi thiếu một khoảnh khắc “vỡ oà” của riêng câu chuyện.
Có thể thấy phim có những chi tiết được ảnh hưởng khá nhiều từ phim Thái “Gia tài của ngoại”: hình ảnh hai bà cháu đi bộ trên phố đường tàu, sự ẩn dụ của cây khế trước nhà (trong phim Thái là cây lựu),… hay hình ảnh cháu tắm cho bà, cách mà những người phụ nữ lớn tuổi dè sẻn với những bữa ăn thừa và màu sắc về tôn giáo tín ngưỡng bao phủ lên câu chuyện. Nhưng thiết nghĩa đó cũng là “mẫu số chung” của văn hoá Á Đông, nó tạo sự mô phạm trong ứng xử gia đình cũng như các hệ luỵ của giáo dục.
Dù sao đi nữa thì Cục Vàng Của Ngoại vẫn là một tác phẩm tốt, có sự gần gũi mật thiết với khán giả, và dự đoán sẽ đạt được doanh thu phòng vé thuộc top 5 của năm nay.
Hóng Hớt Showbiz