Không phải vì chính quyền thiếu công bằng, mà bởi phần lớn các đoàn thiện nguyện đến với tinh thần tự phát, mạnh ai nấy đi, không thông qua sự điều phối chung, khiến việc phân bổ trở nên chồng chéo, thiếu đồng đều.

Trong những ngày khó khăn ấy, cán bộ, lực lượng công an, quân đội,dân quân phải gồng mình giữa dòng nước dữ, vừa cứu người, vừa hỗ trợ tiếp tế, lại vừa lo sắp xếp các nguồn quà sao cho hợp lý. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, đôi khi vẫn không tránh khỏi hiểu lầm, giận dỗi từ chính bà con – những người vốn đang rất mong chờ sự sẻ chia.

Thiết nghĩ, cách cho và nhận cũng là một điều cần được suy ngẫm. Các đoàn thiện nguyện, ngoài tấm lòng đáng trân quý, nên tìm hiểu kỹ hơn nhu cầu thực tế sau lũ: bà con cần gì nhất( trong lũ,lúc bị cô lập thì cần mì tôm , nước suối..) nhưng sau lũ có thể là ít tiền để tự mua lại vật dụng thiết yếu, hay là công cụ lao động, thuốc men, áo quần khô… Chứ nếu đoàn nào cũng mang mì tôm, nước suối thì có khi thứ thừa lại nhiều, trong khi thứ thiếu thì chẳng ai cho.

Còn với người nhận, trong lúc khó khăn chồng chất, nếu mỗi người biết chia sẻ, nhường nhịn cho nhau, nghĩ đến người hàng xóm còn khó hơn mình, thì nghĩa tình sau lũ sẽ càng ấm áp và nhân văn hơn biết mấy.
Bởi cơn lũ rồi cũng sẽ qua, nhưng điều còn lại – chính là tình người. Tình người của những bàn tay đưa ra cứu giúp, của sự cảm thông, san sẻ và của tấm lòng biết cho đi – đúng cách, đúng lúc, và trọn nghĩa đồng bào.

Cre: Người Nông Sơn