Nguyễn LêPhương Anh Nguyễn LêPhương Anh
02/03/2026 16:48:23

Làm sao để người giỏi chịu dạy mình?

Khi tụi em còn trẻ, bọn em đều nhận được lời khuyên: Phải học từ những người giỏi, phải kiếm cho mình những mentor để dẫn dắt. Nhưng em cũng hiểu không phải bỗng dưng mà một người đồng ý chia sẻ những điều mà họ đã dày công để tích lũy cả. Vậy thì, không biết mọi người cảm thấy những bạn như thế nào thì xứng đáng để được dành thời gian chỉ dạy và hướng dẫn ạ?

Mình cũng hay thắc mắc câu này, trước đây cứ thấy trên mạng nhắc đến việc có mentor hướng dẫn, mình cũng muốn hỏi là các bạn kiếm mentor ở đâu lắm. “Mình cũng muốn phát triển, nhưng chẳng có ai chịu hướng dẫn mình”, và mình cứ giữ cái tư duy đổ lỗi đấy trong suốt 4 năm đại học.

Đến khi ra trường đi làm được nửa năm mà vẫn không có ai chịu xuất hiện để định hướng cho mình phát triển. Lúc đấy mình mới nghĩ rằng: “Thôi quả này hỏng rồi, phải tự thân vận động thôi chứ cứ ngồi chờ “thầy” xuất hiện thì chắc mình già mất”.

Nói rồi mình tự đăng ký khóa học viết content, vì mình thích viết chia sẻ những câu chuyện như này lắm. Mà học thì phải đi đôi với hành, mình mày mò tìm trên mạng những công ty đang tuyển vị trí thử việc content thì thấy công ty hiện tại mình đang làm đang tuyển intern.

Mình cũng apply bừa thôi chứ cũng không hy vọng lắm, vì mình trái ngành hoàn toàn, kinh nghiệm làm việc cũng không có. Ấy vậy mà mình lại là 1 trong 12 người được chọn để bước vào thời gian thực tập, lượng CV lúc đó đổ về khoảng 50 CV. Mình sốc lắm nhưng cũng phải mau chấn tĩnh lại để làm thật tốt trong giai đoạn thực tập.

Các bạn cứ nghĩ mình nói cố là mình sẽ làm được á? Đời mình cũng không màu hồng cho lắm, hết 4 tuần thực tập mà kết quả của mình vẫn chỉ là con số 0. Cả kênh cá nhân lẫn kênh của doanh nghiệp đều trượt dài trong thất bại. Thôi mình nghĩ ván này mình toạch chắc rồi, về mà nghĩ cách làm lại thôi.

Ú oà, lại một lần nữa mình sốc tận óc khi đến lúc thông báo thì mình lại là 1 trong số 8 người được bước vào giai đoạn thử việc. Và hiện tại mình đã là nhân viên chính thức được 5 tháng rồi, mình cũng đã có cho mình những kết quả nhất định, không cao siêu đến mức khiến người khác phải ngước nhìn, nhưng nó cũng là một thành quả to lớn đối với mình. Ai mà ngờ một đứa ngu ngơ không biết gì, chỉ trong nửa năm thôi mình đã có được một công việc ổn định ở một ngành hoàn toàn mới như này chứ.

Thời gian đó mình cũng thắc mắc tại sao mình lại được chọn lắm, vì trong 8 bạn thì chỉ có mình là không có kết quả thôi, những bạn khác ai cũng viral triệu view cả kênh cá nhân lẫn kênh của doanh nghiệp. Lúc đó thắc mắc vậy thôi chứ mình cũng không có gan để hỏi cứ cắm đầu vào làm trước đã.

Trong quá trình thử việc mình mới được tiếp xúc nhiều hơn với anh sếp mình (hồi thực tập là công ty để cho chúng mình tự bơi để được tự do sáng tạo). Có những lần nói chuyện phiếm với mình, anh bảo rằng, anh nhìn thấy anh của quá khứ ở trong em. Hồi còn trẻ anh cũng nhảy hết ngành này sang ngành khác để thử sức mình, chẳng ai chỉ bảo, anh cứ tự làm rồi tự rút ra bài học mà thôi.

Anh bảo anh giữ mình lại vì anh cảm thấy mình thực sự muốn học để trở thành một người làm nghề tử tế, chứ không phải nhảy sang ngành này chỉ để muốn học cho biết. Có một câu anh hay bảo với lứa mới tụi mình rằng: “Muốn học nghề, trước tiên hãy chứng minh rằng bạn đủ khả năng để giữ lửa nghề. Anh không ngại dạy các em nếu các em thực sự muốn học và kiên trì đi tới cùng”.

Ngoài ra, không thể không kể đến sự chủ động. Chẳng ai có nghĩa vụ phải dạy hay đào tạo mình cả, những người giỏi thì càng không, họ có trăm công nghìn việc, sẽ chẳng có ai có thể cầm tay chỉ việc cho bạn mãi được. Câu cửa miệng của anh sếp mình luôn là: “Chúng mày đừng hỏi tao nhiều, cứ làm đi đã, làm đủ nhiều rồi tự đúc kết ra vấn đề, không tự giải quyết được vấn đề đấy thì hẵng tìm đến tao.”

Làm - sai - học - sửa, cứ lặp đi lặp lại. Chính sự chủ động là dấu hiệu cho người giỏi thấy rằng, bạn xứng đáng để họ đầu tư thời gian.

Từ những gì trải qua thì mình nghĩ câu trả lời cho câu hỏi: “Làm sao để người giỏi chịu dạy mình?” đó là người giỏi sẽ không tìm người giỏi để dạy, họ sẵn sàng dạy người không biết gì với điều kiện là người đó thật sự muốn học.

Không phải người nói hay, không phải người có kết quả sớm, cũng không phải người lúc nào cũng hỏi “anh/chị chỉ em với”. Mà là người làm trước, tìm giải pháp trước, khi hỏi thì sẽ trình bày được tường tận cụ thể bối cảnh của vấn đề. Là người đủ kiên trì để ở lại với nghề ngay cả khi chưa có thành quả, đủ trách nhiệm với chính lựa chọn của mình, và đủ thành thật để thừa nhận “em chưa biết, nhưng em sẽ làm đến cùng”.

Mentor không xuất hiện theo kiểu “xin là có”. Họ thường chỉ xuất hiện sau khi bạn đã bắt đầu đi rồi. Khi bạn đủ nghiêm túc và đủ sự chủ động, người giỏi sẽ tự nhận ra bạn giống như cách anh sếp mình nói: nhìn thấy hình ảnh chính họ của ngày xưa bên trong bạn.

Khi bạn trả lời được câu hỏi: “Mình đã làm gì để xứng đáng với thời gian của người giỏi chưa?” thì bạn sẽ không cần đi tìm mentor nữa. Người giỏi sẽ tự chọn bạn để dạy.

   
0 bình luận     0 lượt thích