Nếu nhìn ở bề mặt, đây rõ ràng là một quyết định rất tốn kém. 600 bộ bát đĩa không phải con số nhỏ, chưa kể chi phí khử trùng, gián đoạn kinh doanh và nguy cơ bị chỉ trích là làm quá. Cũng vì vậy mà dư luận chia thành nhiều luồng. Có người cho rằng nhà hàng quá cực đoan và lãng phí, nhưng cũng có người nhìn thấy ở phản ứng ấy một thông điệp rất rõ: nơi này xem chuyện vệ sinh là ranh giới không thể dễ dãi.

Chính ở chỗ đó, câu chuyện này lại trở thành một case marketing truyền thông rất đáng suy nghĩ. Bởi có những hành động nghe thì đắt đỏ, nhưng xét cho cùng lại là quảng cáo rẻ nhất. Một thương hiệu hoàn toàn có thể treo biển cam kết sạch sẽ, đăng bài nói về quy trình vệ sinh, quay video bếp núc sáng choang hay viết hàng loạt thông điệp về tiêu chuẩn phục vụ. Nhưng phần lớn những thứ đó vẫn chỉ là lời nói được trình bày đẹp hơn. Còn khi một nhà hàng chấp nhận đập bỏ 600 bộ bát đĩa chỉ để bảo vệ chuẩn vệ sinh của mình, thông điệp không còn nằm ở câu chữ nữa mà chuyển thành bằng chứng.
Điều công chúng nhớ rất hiếm khi là một lời tuyên bố. Họ thường nhớ một hình ảnh. Và hình ảnh “đập 600 bộ bát đĩa vì chó bị đặt lên bàn ăn” mạnh hơn rất nhiều so với câu “chúng tôi coi trọng vệ sinh”. Một bên là khẩu hiệu, còn một bên là hành động đủ quyết liệt để người ta tin rằng thương hiệu này thật sự nghiêm túc với điều họ nói.

Ý đó cũng rất gần với tinh thần trong quyển sách ĐỜI QUẢNG CÁO, khi tác giả Claude C. Hopkins nhiều lần nhấn mạnh rằng quảng cáo hiệu quả không thể chỉ dựa vào lời tự khen, mà phải đưa ra thứ khiến công chúng tin được. Người ta không bị thuyết phục lâu dài bởi những câu nói hoa mỹ, mà bị thuyết phục bởi bằng chứng, bởi kết quả, bởi những tín hiệu đủ thật để không cần giải thích thêm nhiều.
Nhìn theo hướng đó, chi phí của 600 bộ bát đĩa có khi lại rẻ hơn nhiều người tưởng. Đổi lại, nhà hàng có được một độ phủ truyền thông rất lớn, một hình ảnh thương hiệu cực kỳ dễ nhớ, và quan trọng hơn cả là một định vị rõ ràng trong đầu công chúng. Rất nhiều doanh nghiệp chi ngân sách lớn cho quảng cáo nhưng vẫn không tạo nổi một ấn tượng sắc nét như vậy, vì thứ họ đưa ra chỉ là lời nói na ná nhau: sạch sẽ, chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín. Những từ đó ai cũng có thể dùng, nên càng ngày càng mất sức nặng.

Trong khi đó, một hành động đủ mạnh sẽ khiến toàn bộ thông điệp sống dậy. Lúc ấy, thương hiệu không còn nói mình là ai, mà đang cho người ta thấy mình là ai. Đó là lý do có những khoản chi rất lớn trên sổ sách, nhưng lại là một món hời nếu nhìn từ góc độ truyền thông. Vì cái thương hiệu mua được không chỉ là vài lượt chú ý ngắn hạn, mà là một câu chuyện đủ mạnh để người khác tiếp tục kể lại thay mình.
Dĩ nhiên, bài học ở đây không phải cứ muốn nổi thì phải làm điều cực đoan. Điều đáng học không nằm ở chuyện đập bát đĩa, mà nằm ở chỗ: nếu muốn khách hàng tin vào một lời hứa thương hiệu, nhiều khi doanh nghiệp phải đưa ra một bằng chứng đủ cụ thể, đủ thật và đủ đắt để người ta thấy rằng đó không phải là lời nói cho có. Trong một thời đại mà sự chú ý ngày càng đắt đỏ, có lẽ nhiều thương hiệu không thiếu tiền quảng cáo. Họ chỉ thiếu một hành động đủ mạnh để biến điều mình nói thành điều công chúng sẵn sàng tin.
Nguồn: FB Ecoblader