
Gia đình là chiếc nôi của nhân cách là tế bào của xã hội
Từ ngàn xưa, cha ông ta đã dạy: “Cây muốn tốt phải vun gốc, con muốn hay phải dưỡng cha.” Gia đình chính là nơi đầu tiên gieo hạt nhân cách cho con người. "Hiền dữ đâu phải là định sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên"
Nếu coi xã hội là một cơ thể sống, thì gia đình chính là tế bào của cơ thể ấy. Một tế bào khỏe mạnh sẽ tạo nên xã hội lành mạnh; nhưng khi tế bào ấy bị ung thư tức là cha mẹ gieo vào con cái sự ích kỷ, thói ngông nghênh, tính hơn thua và tâm lý bạo lực thì cả xã hội sẽ gánh chịu hậu quả.
Ngày nay, không ít bậc cha mẹ vì mải mê cơm áo, mưu sinh mà quên đi bữa cơm gia đình, quên lắng nghe tâm tư con trẻ. Có người lại thương con sai cách: bênh con dù con sai, chiều con mà quên dạy con biết “sai là phải sửa”. Khi ấy, đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều sẽ trở nên ích kỷ, coi mình là trung tâm của thế giới.
Bác Hồ từng viết:
“Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công."
Con người cũng vậy, phải qua rèn giũa của kỷ luật và tình thương mới nên người. Nếu cha mẹ chỉ dạy con bằng sự dễ dãi, thì đó chính là đang “tước mất cơ hội trưởng thành” của con mình.
Một đứa trẻ không được rèn trong khuôn phép gia đình, lớn lên sẽ không biết sợ đúng, sai, không biết kính trọng ai, và dễ chọn bạo lực như một cách thể hiện bản thân. Khi tế bào gia đình mục ruỗng, toàn xã hội cũng sẽ bị nhiễm bệnh.
Nhà trường nơi uốn nắn tri thức và đạo đức. Nếu gia đình là gốc rễ, thì nhà trường là thân cây nuôi dưỡng tri thức. Thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức, mà còn truyền cho học trò lòng nhân ái và sự tự trọng.
Thế nhưng, có lúc, nỗi sợ bị phản ứng khiến nhiều giáo viên e dè trước việc xử lý học sinh vi phạm. Sự thiếu phối hợp giữa gia đình và nhà trường khiến những lời răn dạy mất đi sức nặng. Học trò thiếu người định hướng, dễ sa vào lệch lạc trong nhận thức và hành vi.
Xã hội môi trường hình thành nhận thức.
Trong xã hội hiện đại, trẻ em được bao quanh bởi công nghệ và thế giới ảo. Nếu không có định hướng đúng, thế giới ấy có thể trở thành vực xoáy nguy hiểm.
Nhiều em dành hàng giờ đắm chìm trong game online bạo lực, dần quen với những “cuộc chiến ảo” và xem đánh nhau là điều bình thường. Khi thế giới thật không còn hấp dẫn bằng thế giới ảo, các em dễ đánh mất cảm xúc thật, lòng nhân hậu và khả năng sẻ chia.
Không ít vụ bạo lực học đường bắt nguồn chỉ vì một dòng bình luận, một “like” trên mạng xã hội. Khi bàn phím trở thành vũ khí, và cảm xúc bị điều khiển bằng lượt xem, thì nhân cách con người đang bị bào mòn từng ngày.
Khi lá xanh rụng xuống
Bạo lực học đường không phải là lỗi của riêng ai, mà là vết rạn trong cả một hệ thống giáo dục nhân cách.
Muốn chữa lành, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội, với những quy định và kỷ luật cụ thể, từ việc quản lý thời gian học sinh sử dụng Internet, đến xây dựng các tiết học kỹ năng sống, kỷ năng giải quyết mâu thuẫn, cảm xúc và lòng nhân ái.
Bởi gia đình là tế bào của xã hội, mà nếu tế bào ấy bị ung thư, cả cơ thể xã hội sẽ suy kiệt. Khi cha mẹ gieo vào con mầm kiêu ngạo, ích kỷ, vô cảm, thì hậu quả là một thế hệ trẻ lạc hướng những mầm xanh chưa kịp lớn đã úa tàn.
Để rồi, có lúc, ta phải thốt lên trong xót xa:
Lá vàng còn ở trên cây,
Lá xanh rụng xuống trời ơi là trời.
Một xã hội khỏe mạnh chỉ có thể bắt đầu từ những gia đình biết dạy con bằng tình thương và kỷ luật, bằng gương sáng chứ không bằng lời nói suông, để những mầm non hôm nay trở thành bóng cây che mát cho ngày mai và muôn đời sau.
Nguồn: Góc nhìn BC-CD