Một lần nọ, khi đang đứng trong thang máy, một bạn trẻ thực tập được hai tháng bước vào cùng tôi. Cửa thang máy mở ra, tôi gật đầu chào vì bạn ấy làm ở một phòng ban khác. Bạn ấy nhìn thấy thế, xong cúi mặt nhìn thẳng vào điện thoại, không phản ứng, không đổi nét mặt. Cả quãng đường chỉ vài tầng, nhưng tôi cảm thấy có một bức tường mỏng dựng giữa hai người. Khi thang máy dừng lại, bạn ấy bước ra trước, không nhìn lại. Tôi không trách. Vì vốn người ta cũng không làm phòng mình quản lý. Nhưng có gì đó trong tôi rất thắc mắc.
Rồi đến một buổi trưa trong quán phở gần cơ quan, tôi thấy một bạn trẻ bước vào, chọn bàn, gọi món bằng giọng gần như thì thầm. Khi người phục vụ đặt bát phở xuống, bạn ấy không nói gì. Không nhìn lên. Không biểu lộ việc xác nhận sự hiện diện của người đã phục vụ mình. Chỉ tiếp tục nhìn vào điện thoại rồi cúi xuống ăn. Tôi không nghĩ bạn ấy vô lễ hay thiếu lịch sự một cách cố ý. Nhưng sự thiếu vắng của một câu cảm ơn khiến bầu không khí trở nên trống trải, và thú thật là tôi không mấy dễ chịu với khung cảnh ấy lắm.
Một lần khác, tôi đi mua đồ ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Khi đang đứng ở khu vực bánh kẹo để chọn một món nhâm nhi, có một bạn trẻ trông tầm lớp mười hai hoặc năm nhất đại học đứng phía trước. Cậu đang cầm một chiếc điện thoại, mở ứng dụng chụp hình locket, tạo dáng rất tự nhiên. Thế rồi, cậu ta lùi lại một bước để lấy góc đẹp hơn, và chân cậu giẫm thẳng lên chân tôi.
Cậu quay lại nhìn tôi vài giây. Ánh mắt ấy không hề ngại ngùng, cũng không bối rối. Cậu chỉ nhìn, rồi quay về màn hình để chọn tấm hình vừa chụp. Không một lời xin lỗi. Không một câu hỏi xem tôi có đau không. Không một dấu hiệu cho thấy cậu nhận thức rằng mình vừa tác động vào người khác. Lúc đó, tôi chỉ muốn xông lên túm cổ mà vả cho cậu mấy phát. Khi tôi dằn từng chữ "Chân chú hơi đau đấy ông cháu". Thì cậu ta mới lí nhí xin lỗi. Tôi đã kìm lại được việc vả cậu ta, vì đây đâu phải lần đầu tiên tôi gặp cái tình huống oái oăm như vậy.

Nhưng nó trở nên quen thuộc đến mức đáng suy nghĩ. Một bộ phận nhỏ giới trẻ bây giờ có biểu hiện giống nhau ở những lát cắt rất bình thường: họ ngại giao tiếp trực tiếp, né tránh mở lời, thu mình trong thế giới riêng, lúng túng khi đối diện những phép lịch sự căn bản.
Tôi đã từng tự hỏi, điều gì khiến họ khó thốt ra một câu chào, một lời cảm ơn, hay một tiếng xin lỗi. Câu hỏi ấy dẫn tôi đến nhiều tầng sâu của tâm lý, văn hóa, giáo dục và bối cảnh xã hội mà một lời trách móc không thể chạm đến.
Tôi hiểu rằng vấn đề không nằm ở cá nhân, mà nằm ở bối cảnh. Tâm lý học gọi hiện tượng này là social disengagement, sự rút khỏi tương tác xã hội trực diện. Nó hình thành từ việc những đứa trẻ lớn lên giữa sự bận rộn của người lớn, sự nén chặt của không gian đô thị, và sự trộn lẫn giữa hai thế giới: một nơi đòi phản hồi nhanh qua màn hình và một nơi đòi sự tinh tế bằng lời nói. Khi danh tính được hình thành mạnh mẽ trong thế giới trực tuyến, những đứa trẻ ấy tự nhiên trở nên lúng túng khi phải biểu đạt trong không gian thật.

Càng ít tiếp xúc trực tiếp, họ càng khó bắt đầu một cuộc giao tiếp dù là nhỏ nhất. Não bộ ưu tiên an toàn. Mà an toàn, với một số bạn trẻ, là không giao tiếp, không mở lời, không tạo ra bất kỳ khả năng xấu hổ nào.
Về lời cảm ơn, trong tâm lý học, có khái niệm emotional detachment, nghĩa là tách rời cảm xúc xã hội. Một số người trẻ ít đặt sự chú ý vào cảm giác của người đối diện. Họ không xem tương tác đó là một cuộc gặp gỡ giữa hai con người. Trong đầu họ, việc nhận một bát phở là một hành động kỹ thuật. Còn câu cảm ơn đối với họ không có giá trị chức năng.
Một phần khác nằm ở self-preservation bias, thiên kiến bảo toàn bản thân. Khi con người sống trong môi trường cạnh tranh cao, họ dễ ưu tiên nhu cầu của bản thân trước nhu cầu của người khác. Họ tập trung vào việc cắm đầu vào ăn bát phở hơn là đáp lại nụ cười của người phục vụ. Họ nghĩ về việc làm sao ăn cho xong còn đi hơn là việc nói một lời cảm ơn nhanh gọn.
Về lời xin lỗi, tâm lý học đưa ra một mô thức gọi là micro-avoidance, né tránh giao tiếp ngắn. Nghĩa là con người chọn cách trốn khỏi những va chạm nhỏ thay vì xử lý chúng. Đối với một số bạn trẻ, một lời xin lỗi có thể khiến họ cảm thấy lúng túng, bối rối, hoặc xấu hổ về hình ảnh của mình. Thế nên họ né. Họ xem cú va chạm ấy như một sự cố không đáng để mở lời.
Trong suy nghĩ của một số bạn trẻ, xin lỗi đồng nghĩa với việc nhận sai, và nhận sai đồng nghĩa với việc hạ thấp giá trị bản thân. Mô thức này được củng cố bởi các yếu tố mạng xã hội. Khi hình ảnh phải luôn đẹp, phải luôn chỉn chu, phải luôn đúng mực, lời xin lỗi có thể bị xem là một lỗ hổng trong bức tường hình ảnh đó.

Nhưng vấn đề giao tiếp của bộ phận nhỏ giới trẻ không chỉ xuất hiện trong đời sống thường ngày. Nó xuất hiện rõ nét hơn khi bước vào môi trường làm việc, nơi lời nói, câu chữ, và cách mở đầu một cuộc trao đổi đều mang trọng lượng. Nhiều lần tôi nhận được email từ những bạn trẻ mới vào nghề, nội dung chỉ gồm vài dòng rất ngắn gọn: “Anh ơi xem giúp em cái này”, hoặc “Anh ơi em gửi file”. Không có tên người nhận, không có lời chào mở đầu, không có lời cảm ơn cuối thư. Có bạn gửi thư cho đồng nghiệp lớn tuổi hơn nhưng lại sao chép nguyên mẫu email từ lần gửi trước mà quên chỉnh lại giới tính người nhận, khiến toàn bộ cuộc trao đổi trở nên lệch pha và thiếu sự tôn trọng cần thiết.
Tôi không tin những điều đó xuất phát từ sự coi thường. Tôi biết rõ nhiều bạn trẻ trong nhóm này không ý thức được tầm quan trọng của cách viết email. Tâm lý học gọi điều này là role confusion in communication, sự nhầm lẫn vai trò trong giao tiếp. Khi một bạn trẻ không được hướng dẫn cụ thể cách đặt mình vào vị trí của người đối diện, bạn ấy sẽ không hình dung rằng email không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin, mà còn là biểu hiện của sự hiện diện xã hội.
Có những bạn trẻ viết email như viết tin nhắn. Không cấu trúc. Không chủ ngữ. Không xác định mối quan hệ. Không phân biệt vị thế trong cuộc trao đổi. Tôi từng nhận một email từ một bạn sinh viên xin thực tập, câu mở đầu là: “Xin JD”. Không giới thiệu tên. Không giới thiệu bản thân. Không lý do xin thực tập. Không lời chào. Không lời kết. Khi tôi trả lời lại hỏi em tên gì, em viết tiếp một dòng đơn giản: “Dạ đây, tên em là…”. Tình huống ấy không hiếm. Tôi nhận nhiều thư như thế đến mức biết rằng đây không phải chuyện một người.
Gốc rễ nằm ở communication modeling, mô hình hóa giao tiếp trong giai đoạn hình thành nhận thức. Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường nơi giao tiếp chủ yếu diễn ra qua tin nhắn, qua các ứng dụng rút gọn, qua những đoạn văn bản không cần ngữ pháp đầy đủ, não của chúng học cách coi giao tiếp là truyền tải ý nhanh nhất, chứ không phải là sự gặp gỡ giữa hai chủ thể xã hội. Cách giao tiếp trực diện còn khó, cách giao tiếp qua email càng khó hơn, vì nó đòi hỏi sự hình dung về người nhận trong khi người trẻ lại quen tồn tại trong những không gian chỉ có chính mình và màn hình.
Vấn đề phức tạp hơn khi nhiều bạn trẻ rơi vào interpersonal anxiety, lo âu trong giao tiếp giữa người với người. Không chỉ ngại ngùng trong lời chào ngoài đời, họ còn ngại mở đầu email bằng một câu trang trọng vì sợ bị đánh giá là không biết dùng từ. Không chỉ khó khăn nói lời cảm ơn khi nhận một món đồ, họ cũng khó gõ lời cảm ơn vì sợ bị xem là quá khách sáo. Không chỉ ngại nói lời xin lỗi trong những va chạm thật, họ cũng tránh lời xin lỗi trong email vì sợ bị xem là thiếu năng lực.
Tất cả những điều đó khiến họ lựa chọn hướng giao tiếp ổn định nhất đối với họ: càng ít thể hiện thì càng an toàn. Và chính sự an toàn đó làm giao tiếp trở nên nghèo nàn.
Một buổi chiều, khi một bạn trẻ làm chung gửi tôi email giải trình công việc, em viết: “Em gửi lại. Anh xem sao”. Tôi gọi em lên phòng và hỏi: “Em định nói gì với anh trong câu này?”. Em bảo: “Em nghĩ chỉ cần thế là đủ”. Tôi hỏi tiếp: “Nếu em là người nhận email này, em có cảm thấy đủ không?”. Em nhìn xuống một lúc rồi bảo: “Em không biết”. Câu trả lời đó khiến tôi băn khoăn, rằng liệu có phải em chưa từng được học cách hình dung cảm xúc của người đối diện trong giao tiếp. Có phải em chỉ biết rằng em cần gửi thông tin. Còn cách gửi như thế nào, em không có mô hình để tham chiếu.
Gia đình đóng vai trò lớn trong vấn đề này. Nhiều trẻ lớn lên trong những gia đình ít có giao tiếp giữa những thành viên. Bữa cơm cho xong. Cuộc sống gấp gáp. Người lớn bận rộn. Trẻ không thấy nhiều lời cảm ơn trong nhà, ít thấy những lời xin lỗi xuất hiện giữa cha mẹ, càng ít thấy những cuộc đối thoại nhẹ nhàng. Khi không có nơi để học, chúng học từ môi trường bên ngoài, mà môi trường bên ngoài đôi khi dạy chúng về sự hiệu quả hơn là sự tinh tế.
Đó là lý do tôi không nghĩ vấn đề này nằm ở đạo đức. Nó nằm ở mô thức phát triển. Tâm lý học gọi đây là skill developmental gap, khoảng trống trong việc hình thành kỹ năng mềm. Khoảng trống này chỉ có thể được lấp bằng sự quan sát đủ lâu và những mô hình giao tiếp lành mạnh.

Tôi cũng phải nói rõ điều này, trong cùng một thế hệ, có những bạn trẻ giao tiếp rất tốt. Lễ phép. Tinh tế. Chủ động nhận lỗi. Biết nói lời cảm ơn đúng lúc. Viết email đầy đủ chủ vị. Xác định người nhận chính xác. Biết đặt tiêu đề rõ ràng. Biết kết thư bằng lời trân trọng. Những bạn đó nhiều hơn người ta nghĩ. Tôi gặp họ nhiều lần đến mức luôn cảm thấy có hy vọng. Chính những bạn ấy khiến tôi hiểu rằng vấn đề tôi đang nói đến chỉ xảy ra trong một nhóm nhỏ, không đại diện cho ai cả.
Nhưng tôi vẫn muốn viết về nhóm này, vì họ tồn tại thật, và họ xứng đáng được nhìn bằng một ánh mắt công bằng. Không phán xét hay chỉ trích. Mà đơn thuần chỉ để hiểu và để tìm cách giúp họ trưởng thành trong giao tiếp. Có thể họ chỉ cần thêm thời gian. Có thể họ cần gặp một người đủ kiên nhẫn. Có thể họ cần được chứng kiến những cuộc trao đổi tử tế trong đời sống.
Tử tế không phải thiên bẩm. Tử tế là thứ con người học được thông qua hàng nghìn lần lặp lại của những người xung quanh. Một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một lời chào nhận lại. Khi xã hội tạo ra đủ nhiều khoảnh khắc như vậy, những bạn trẻ đang ngại giao tiếp sẽ dần bước ra khỏi lớp vỏ của mình.
Khi nghĩ đến những bạn trẻ ấy, tôi nghĩ rằng họ đang sống trong một bối cảnh khác so với nhiều người từng trải qua. Và như mọi thế hệ trước, họ đang tìm cách để hiểu chính mình, để hòa vào cộng đồng, để học những thứ tưởng như rất nhỏ nhặt nhưng lại xây dựng nên sự văn minh của xã hội.
Tôi tin sự thay đổi sẽ đến, nhờ những cuộc gặp gỡ. Có thể ai đó sẽ nói lời chào trước. Có thể một bạn trẻ sẽ nhận được lời cảm ơn đủ rõ ràng. Có thể một khoảnh khắc vô tình sẽ khiến họ nhận ra rằng giao tiếp không phải gánh nặng, mà là cách con người cho nhau biết rằng mình tồn tại trong cùng một thế giới.
Và tôi mong họ học được điều ấy theo cách nhẹ nhàng nhất.
Nguồn: FB Ngự