4 con tiểu yêu này đều có xuất phát điểm khác nhau, cả 4 đều có sự thiếu sót và câu chuyện riêng và bất đắc dĩ họ trở thành một nhóm để đi trên chuyến hành trình này, trước khi gặp nhau họ đều đang lạc lối trong chính đời sống cá nhân của mỗi người.

Trên cuộc hành trình cũng có nhiều sự thay đổi trong mỗi nhân vật để rồi họ tìm được điểm chung cho lí do họ đã bắt đầu mặc dù nó khá gượng ép, họ trải qua việc tìm kiếm thân phận của “người khác” cố gắng sao cho có thể sống dưới cái bóng của những kẻ xa lạ thậm chí họ còn chả biết dung mạo như thế nào, họ vẫn phải cố gắng đóng giả những kẻ được đi trên con đường “Vận mệnh” để mong có thể trở thành “những kẻ đó” để sau khi thành Phật họ sẽ có được nơi nương tựa, và kết quả đó sẽ đáp ứng được nguyện vọng cũng như tâm tư của mỗi nhân vật.
Họ phải đối đầu với vận mệnh đã được sắp sẵn của mỗi người trong 4 nhân vật, sau cùng khi đứng trước sự thật nghiệt ngã rằng họ không thể thay thế và cũng chỉ là hạt cát so với số phận nghiệt ngã cũng không thể làm gì hơn ngoài việc phải chấp nhận số phận của mình rằng xuyên suốt bộ phim với bối cảnh của tổng thể câu chuyện họ cũng chả thể làm gì, nhưng với 4 nhân vật đó họ đã tìm được chính mình, tìm được lí do sau mỗi hành động không suy nghĩ của bản thân mình.
Phim có đủ các cung bậc cảm xúc từ hài hước cho tới kịch tính cũng như một chút trầm lặng, không quá dồn dập cũng như những miếng hài tự nhiên đã tạo lên 1 câu chuyện đáng để xem và suy ngẫm khi đặt bối cảnh xã hội hiện tại lên 1 bộ phim để rồi chúng ta tự thấy nó không khác là bao cả.
Dưới đây là góc nhìn của mình so với những gì mà phim đã truyền tải. Chúng ta có 4 nhân vật trong phim, lấy tiêu chuẩn cốt lõi thiện trong phim là tiêu chuẩn đạo đức cần có trong đời sống con người, và ác trong phim sẽ là những gì mà một con người phải đối mặt trong sự trưởng thành riêng của mình.

Với Trư Tinh:
một nhân vật được xây dựng như lãnh đạo của cả nhóm, với tính cách là người không chịu từ bỏ và bươn trải nhiều nhất trong nhóm, một kẻ không đầu hàng trước số phận khó khăn trước mắt, luôn đi ngược lại những gì đã áp đặt lên bản thân mình, hay chỉ đơn giản hắn chỉ cần một nơi để nương tựa và ổn định, nhưng hoài bão mà hắn mang theo lại không như vậy, hắn muốn cuộc đời của mình phải có ý nghĩa lớn lao, ít nhất là với bản thân hắn phải thấy được cái thành tựu mà mình mong ước rồi mới tới gia đình.

Với việc xây dựng nhân vật như vậy chúng ta có thể thấy nó khá giống với những người đang ở độ tuổi trưởng thành ở thời điểm hiện tại, họ luôn muốn có được sự thành danh, luôn cố gắng và không chùn bước với những thử thách mà cuộc đời đã mang tới cho họ, và sau cùng đa số đều không gặp được thời vận để đưa mình lên cao để rồi phải quằn quại trong việc cơm áo gạo tiền, xa nhà để mưu sinh và rồi khi có được chút thành tựu dù là ảo mộng cũng muốn đem về cho gia đình chỉ để muốn nói rằng họ vẫn ổn, và họ sẽ làm được việc lớn, họ vẫn sống một cuộc sống tự do của họ để gia đình không phải lo lắng bất an cho họ, nhưng sau cùng cuộc sống của họ như nào, những vết chân họ bước đi là êm hay sần sùi chỉ mình họ thấu mà chả ai có thể thấu thay họ được.
Tiếp tới là Cóc Tinh:
Một nhân vật được xây dựng với con người có tính cách an phận thủ thường, chỉ mong làm đủ, ổn định trong vòng an toàn mà xã hội vạch sẵn ra cho bản thân, là kẻ không ngại việc và chăm chỉ hơn tất thảy mọi người, có chí lớn nhưng suy nghĩ quá nhiều để rồi sinh ra sự đa nghi, do dự trong chính quyết định của bản thân nghi ngờ chính mình, là kẻ thiếu đi sự mạnh mẽ cũng như cá tính, dễ bị cuốn trôi bởi dòng nước mang tên số phận mà không thể đương đầu với nó, dòng nước ấy cuốn hắn đi tới đâu thì hắn sẽ dừng ở đó, dù có oán trách cũng chỉ oán trách thầm chứ chả dám đứng lên để đối mặt với số phận.
Hắn cũng là kẻ biết thời thế, khi đi cùng người khác những người đó như tiếp cho hắn động lực để làm những thứ mà hắn không dám làm, xuyên suốt cả bộ phim mọi người sẽ thấy hắn chỉ là kẻ biết lắng nghe và làm theo kẻ mạnh, không như những nhân vật khác, hắn mong có được sự ổn định về lâu dài, nhưng sau cùng khi bị dày vò bởi số phận nhiều lần thì hắn đã chọn đương đầu với nó, để rồi chính hắn cũng bị số phận quật ngã mà không thể làm được gì hơn.

Nhưng so với con người ở thời điểm hiện tại, dù họ có muốn làm việc lớn, có được những cái mưu trí và chăm chỉ hơn người nhưng khi thiếu đi sự mãnh liệt và quyết đoán trong tâm thì cũng chả thể làm được gì, cứ để thuận theo số phận xô đi đâu thì ở lại đấy, là kẻ bên ngoài nhút nhát và bên trong là những hoài bão về cuộc đời.
Về Chồn Tinh:
Việc xây dựng tính cách nhân vật này lại trái ngược hoàn toàn với các nhân vật còn lại, hắn không phải kẻ sống vì nghĩa cử cao đẹp, cũng không phải kẻ mong muốn có được sự giác ngộ, giàu sang, hắn chỉ đơn giản được xây dựng là kẻ hoạt náo và năng động, là một nhân vật nói nhiều, hắn không lười nhác cũng chả quá chăm chỉ, hắn chỉ đơn giản là một kẻ ung dung và đơn giản, chỉ cần có người tới và cho hắn một mục tiêu và nói với hắn rằng điều này vui, sẽ có ích với hắn cũng như sẽ giúp hắn ở góc độ nào đó thì hắn sẽ đồng ý.

Hắn chỉ đơn giản là kẻ có thời gian và cần g.i.e.t thời gian, tuy là kẻ hoạt ngôn nhưng cũng là kẻ nghiêm túc nhất nhì trong đám khi làm việc, được giao cho vai “Sa Tăng” một nhân vật kiệm lời chỉ với 2 câu thoại, hắn cũng không mấy phản bác và chấp nhận, thậm chí là còn làm tốt vai diễn đó.
Đây là điển hình của những người có lối sống đơn giản, không quá phức tạp ở đời sống hiện nay, chỉ cần đủ và ổn định, miễn sao cuộc sống không quá khó khăn thì họ vẫn sẽ sống tiếp như thế, không hoài bão cũng như cầu kỳ về thành tựu như những kiểu người khác, không ngại nguy hiểm cũng như sẵn sàng liều mình để giúp đỡ một ai đó.
Nhưng tuyệt nhiên kiểu người đơn giản ấy cũng là kiểu người khó nắm bắt, họ không tuỳ hứng vì đã làm là sẽ phải ra ngô ra khoai, vì vậy khi mục tiêu ban đầu được vạch ra và đi được giữa đường mà có biến cố để rồi phải đi ngược lại những gì mục tiêu ban đầu, họ sẽ không vì những lợi ích nhỏ trước mắt ấy mà đánh mất bản thân mình, sẵn sàng từ bỏ khi thấy giá trị ban đầu bị thay đổi.
Cuối cùng là Khỉ Đột Tinh:
nhân vật được xây dựng là kẻ kiệm lời, ít nói, sợ giao tiếp với xã hội, tính cách này của hắn xuất phát từ việc cả gia đình bị sathhai bởi những yêu quái khác, hắn không tức giận và đánh mất lí trí, cũng như sẽ tìm cách bao’thu` những kẻ đã gây ra sự việc ấy, hắn chỉ đơn giản là sống và tồn tại, trốn tránh những vếtthuong mà cuộc đời đã gây ra với hắn.
Nhưng sau cùng hắn lại là kẻ ấm áp nhất trong cả nhóm, là sợi dây liên kết thầm lặng giữa 4 người với nhau, nhân vật này cũng như những thế hệ trẻ nói chung và những người gặp tổn thương về tâm lí nói riêng, khi họ trải qua những vếtthuong lòng mà không thể phục hồi thì họ sẽ chọn cách thu mình lại với xã hội, sợ giao tiếp và sợ bắt đầu những thứ mới, sợ bị tổnthuong như những gì mà trước đây đã trải qua.

Hắn không phải kiểu người dễ từ bỏ những gì mà cảm xúc của hắn đã xác nhận, cũng sẽ là người hết mình vì người khác, là người bên trong có những cảm xúc rất là ấm áp, là chỗ dựa tinh thần cho những người bên cạnh để rồi chính hắn lại là người khép mình mà không chia sẻ cảm xúc của bản thân với mọi người, đơn giản những người như vậy sống và tồn tại đều theo cảm xúc cá nhân của người khác và đừng để họ một mình vì khi đó những nỗi buồn và hoài bão trong họ sẽ gặm nhấm chính họ.
Nếu để nói về 4 nhân vật trong phim thì còn rất nhiều điều cũng như chi tiết, nhưng mình chỉ liệt kê những gì mà mọi người dễ thấy nhất.
Tiếp tới là so về bối cảnh trong phim, giữa việc Thỉnh Kinh là đại sự và những cái quy chuẩn về lòng tốt của xã hội hiện tại. Việc lấy kinh ở trong phim cũng có thể coi như là một thành tựu về thành danh của một đời người, ít người có thể làm được và những người làm được phải là người được chọn.

Về vai vế của 4 thầy trò Đường Tăng cũng thế:
1 người là Kim Thiền Tử, 1 người là Tề Thiên Đại Thánh; Nhị Sư Đệ và Tam Sư Đệ đều là 2 vị quan binh nhà trời; Bạch Long Mã cũng là con trai của Long Vương. Có thể nói những người được chọn đi Thỉnh Kinh là những người lai lịch không đơn giản, nó giống như “con ông cháu cha” trong cuộc sống của chúng ta vậy.
Và muốn làm được việc lớn thì ít nhất phải là người có năng lực xuất chúng như TNK, hoặc là những người có quan hệ không tầm thường thì mới thành. Ở xã hội hiện tại cũng vậy:
Một bạn là người có năng lực hơn người, là cá nhân có điểm sáng mà mọi bên muốn có được;
Hai bạn là người có được sự chống lưng vững chắc từ những người thế hệ trước của bạn đã tạo nên cơ hội cho bạn làm việc này.
Bối cảnh yêu quái tranh chấp để có được Đường Tăng cũng như dòng đời hiện tại vậy: nó vừa là cám dỗ, vừa là cơ hội, cũng như vừa là vực thẳm với mỗi nhân vật lần lượt được trao cho.
Có một câu thoại mà Trư Tinh đã nói:
“Tại sao họ thỉnh được, mà mình không thỉnh được?”
Với bối cảnh xã hội hiện tại, 4 con tiểu yêu này cũng giống như những người không có được năng lực xuất chúng cũng như gia thế khủng vậy, chỉ đơn giản là những người bình thường ngoài sự cố gắng ra thì chẳng có gì cả. Và tất nhiên, những người như vậy:
– Một là những người phải cày ngày cày đêm hàng chục năm thì mới có được sự ổn định và thành tựu nhất định.
– Mà không phải ai cứ nỗ lực là sẽ thành công nhé, có rất nhiều người dù có chăm chỉ tới mấy cũng chả thể nào có cuộc sống ổn định được chứ huống gì làm lên việc lớn.
Câu thoại của Trư Tinh cũng vậy: là kẻ không chịu khuất phục trước số phận đã vạch sẵn để rồi đứng lên đấu tranh, sau cùng cũng trở thành bị số phận quật ngã. Hắn cũng giống như chúng ta vậy: cứ oằn mình trong đời sống mong cơ hội đổi đời để rồi mấy ai làm được điều đó.

Nếu nói rằng đây là bàn lùi và phải nhìn vào những gì người khác đạt được để lấy đó làm động lực thì hãy nhìn vào xuất phát điểm của mỗi người. Mấy người trắng tay ở thời điểm hiện tại mà làm lên nghiệp lớn? Chi bằng cứ như Chồn Tinh là kẻ đơn giản, an phận thủ thường sống qua ngày; hay như Cóc Tinh, khi có cơ hội dù là phải trở thành kẻ xấu đi lại với tiêu chuẩn của xã hội thì vẫn nắm lấy và phấn đấu để có được thành tựu mà bản thân đã thầm mong ước, có phải hơn không.
Nhưng sau cùng thì 4 người bọn họ vẫn vì lương thiện, những cái tốt mà số phận đã đặt ra, vin vào đó để không lầm đường lạc lối. Dù là khổ ải vất vả thì họ vẫn không vượt qua ranh giới của lòng tốt cũng như bản thân hiểu được đúng sai và không cho chính mình vượt qua chúng.
4 nhân vật ấy cũng đại diện cho những con người có tính cách như trên vậy: cho dù có cơ hội trước mắt nhưng phải nhuốm màu tâm niệm của bản thân thì họ cũng không nắm lấy. Chính quy chuẩn về đạo đức mà xã hội đã đặt ra cũng như yếu tố cốt lõi trong mỗi con người là lòng tốt đã khiến những người này không lầm đường bước vào những vũng bùn, cũng giống như số phận của chúng ta vậy, nó cho chúng ta quyền lựa chọn, 1 là giống như những kẻ lương thiện chỉ mong cuộc sống ổn định cũng như những hoài bão trong lòng để rồi bị số phận đưa đẩy khiến bản thân luôn ở trạng thái mệt mỏi không như ý, sau cùng vẫn bước đi vô định cùng những ánh sáng trong lòng chỉ mong có được ngày bình an, hoặc là sẽ trở thành những nhân vật phản diện, lún sâu vào vũng bùn tối, bất chấp mọi sự ràng buộc của xã hội để có được những gì bản thân đã mong muốn và những hoài bão lớn lao về việc phát triển bản thân, hoặc chỉ đơn giản là những người không có sự lựa chọn để buộc phải đi trên con đường đen tối đó.

Dẫu sau cùng bộ phim mang lại cho mỗi người trong chúng ta nhiều góc nhìn về cuộc sống cũng như khiến chúng ta phải dừng lại vài phút để suy ngẫm. Với mình đây là một bộ phim hay, không tới mức xuất sắc nhưng cũng đủ để khiến mình dành thời gian để suy ngẫm cũng như viết lên những dòng chữ này. Với cá nhân mọi người sau khi xem bộ phim này thì sao?
Nguồn: Bài viết của Nguyễn Mạnh Hoài Phong trong group Maybe You Never Watched This Movie