Kim Tuyến Kim Tuyến
29/01/2026 15:54:35

Tâm sự của tôi - người từng làm banker nhiều năm

Đầu năm, tôi thấy các bạn có rất nhiều tâm sự giống nhau. Chán việc. Trách ngân hàng. Ghét sếp. Ghét KPI. Ghét cả công việc mình từng mơ ước.

Có người nói đã mất cả thanh xuân, đổi lại chỉ là nợ tín chấp, sức khỏe đi xuống, tuổi cũng không còn trẻ để dám liều.

Có người muốn nghỉ việc khởi nghiệp nhưng lại sợ. Sợ thất bại. Sợ mất thu nhập. Sợ người khác nói mình dại.

Tôi hiểu cảm giác đó. Vì tôi đã từng ở đúng vị trí đó.

Nhưng cho phép tôi nói thẳng, với trải nghiệm là một người từng làm ngân hàng, đã nghỉ việc và đang điều hành doanh nghiệp.

Cái mệt mỏi mà các bạn đang có, không chỉ đến từ ngân hàng.

Nó đến từ việc các bạn đang nhìn sai bản chất vấn đề.

Ngày đó, tôi cũng từng nghĩ ngân hàng lấy mất của tôi rất nhiều.

Thời gian. Sức khỏe. Nhiệt huyết. Những buổi tối về muộn. Những áp lực không ai thấy.

Nhưng rồi có một khoảnh khắc, tôi phải dừng lại và tự hỏi mình một câu rất khó chịu.

Ai đã ép tôi nộp đơn vào ngân hàng?

Ai đã ép tôi ký hợp đồng lao động?

Ai đã ép tôi ở lại suốt từng ấy năm?

Không ai cả.

Là tôi. Là chính tôi lựa chọn.

Và đó là cú thức tỉnh đầu tiên trong tư duy của tôi.

Ngân hàng không nợ tôi thanh xuân.

Ngân hàng trả lương cho tôi mỗi tháng. Đúng hạn. Đầy đủ.

Ngân hàng cho tôi một môi trường kỷ luật, áp lực, chuẩn mực cao.

Ngân hàng cho tôi kỹ năng bán hàng, giao tiếp, quản trị rủi ro, làm việc với con người và tiền bạc.

Nhưng rồi nhiều người trong chúng ta quên mất điều đó.

Quên vì sao ngày đầu mình hồ hởi khoác áo sơ mi, đeo thẻ tên, tự hào nói với gia đình rằng “con làm ngân hàng”.

Quên rằng được bước vào môi trường này, ngày đó là mơ ước của rất nhiều người.

Quên rằng ngoài kia, rất nhiều người làm việc vất vả hơn, lương thấp hơn, nhưng vẫn không có cơ hội được học những thứ chúng ta được học mỗi ngày.

Và rồi ta bắt đầu đổ lỗi.

Đổ lỗi cho ngân hàng.

Đổ lỗi cho sếp.

Đổ lỗi cho cơ chế.

Đổ lỗi cho thời thế.

Nhưng đến đây, tôi muốn nói một điều mà có thể không dễ nghe.

Những gì các bạn đang có hôm nay, là kết quả đúng với năng suất, thái độ, mức độ chủ động và hành động của chính mỗi chúng ta trong suốt nhiều năm qua.

Không hơn. Không kém.

Đó là cú thức tỉnh thứ hai.

Tôi từng nghĩ nghỉ ngân hàng là “thoát”.

Nhưng rồi khi bước ra khởi nghiệp, tôi mới hiểu ngân hàng chưa bao giờ là cái lồng.

Ra ngoài rồi, không còn KPI tháng. Nhưng có KPI sống còn từng ngày.

Không còn sếp. Nhưng có thị trường, khách hàng và dòng tiền – những ông chủ khó tính hơn rất nhiều.

Không còn lương cố định. Nhưng mỗi quyết định sai đều trả giá bằng tiền thật, thời gian thật, và đôi khi là cả danh dự.

Lúc đó tôi mới nhận ra một sự thật mà bấy lâu tôi ảo mộng:

Nếu trong ngân hàng, bạn làm việc thiếu chủ động, ngại trách nhiệm, chỉ làm vừa đủ để không bị nhắc tên…

Thì ra ngoài khởi nghiệp, những điểm yếu đó không mất đi. Nó chỉ lộ rõ hơn, nhanh hơn và đau hơn.

Ngân hàng không lấy đi thanh xuân của bạn.

Chính bạn đã dùng thanh xuân đó như thế nào trong môi trường ngân hàng.

Và đây là thức tỉnh quan trọng nhất.

Nghỉ việc không phải là vấn đề.

Khởi nghiệp không phải là giải pháp chữa lành cho sự chán nản.

Thứ cần thay đổi trước tiên là tư duy chịu trách nhiệm.

Nếu còn ở ngân hàng, hãy làm việc với tâm thế của một người làm chủ năng lực của mình.

Học thật sâu. Làm thật chắc. Xây giá trị cá nhân, mối quan hệ, uy tín nghề nghiệp.

Đừng vừa nhận lương, vừa nuôi sự oán trách.

Nếu muốn ra ngoài, hãy ra với sự biết ơn.

Biết ơn nơi đã nuôi mình.

Biết ơn những áp lực đã rèn mình.

Biết ơn cả những người sếp khó tính, vì họ đã dạy mình chịu được va đập.

Khởi nghiệp không dành cho người chỉ muốn chạy trốn.

Khởi nghiệp chỉ dành cho người dám nhìn thẳng vào mình, nhận trách nhiệm tuyệt đối và học lại từ đầu với tâm thế khiêm tốn.

Đầu năm, tôi không viết những dòng này để khuyên các bạn nên ở lại hay nên nghỉ.

Tôi chỉ mong các bạn dừng lại một chút.

Nhìn lại.

Biết ơn.

Chịu trách nhiệm.

Và rút ra bài học cho chặng đường tiếp theo, dù các bạn chọn ở lại ngân hàng hay bước ra làm chủ.

Vì đi đâu cũng vậy.

Không có môi trường nào phù hợp được một người chưa sẵn sàng thay đổi từ bên trong.

Chúc các bạn một năm mới tỉnh táo hơn, vững vàng hơn và lựa chọn có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

Nguồn: Bài viết của Nguyễn Quốc Trung

   
0 bình luận     0 lượt thích