Kỳ Hoa Kỳ Hoa
13/05/2024 19:53:33

Phô diễn hạnh phúc cá nhân - liệu có mang lại tích cực cho xã hội?

Tôi và rất nhiều người khác nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trái tim khát khao. Bạn bè tôi bảo: Nhìn vậy để ủi an tâm hồn mình - vì mình có được gì đâu.

Sáng nọ, tôi mở MXH lên và nhìn thấy một gia đình nọ sống hạnh phúc vô cùng: Chồng thì yêu vợ, vợ âu yếm từng ánh mắt nhìn chồng, con cái ngoan ngoãn đẹp đẽ học giỏi, họ giàu có, được sống trong môi trường mình yêu thích, được làm việc họ đam mê.

Tôi và rất nhiều người khác nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trái tim khát khao. Bạn bè tôi bảo: Nhìn vậy để ủi an tâm hồn mình - vì mình có được vậy đâu. Họ trở thành kiểu mẫu, họ trở thành ước ao của người khác.

Nhưng từ đó họ buông lời đạo lý quá nhiều. Họ vừa (ngầm) khoe, cũng vừa (ngầm) khuyên người khác sống… như họ: Chọn lựa niềm vui giản đơn, tập thể thao, sống vì đam mê, ăn uống thanh đạm, tôn trọng chồng vợ nơi công cộng, yêu thương con cái và nuôi dạy chúng một cách kiểu mẫu… Rằng 365 ngày trong năm gia đình họ luôn thanh tao, thoát tục, đẹp như ngôn tình.

Khi bạn nói những lời tốt đẹp - nghĩa là bạn đang dẫn dắt đám đông đi theo những lời (bạn cho rằng đúng đắn) ấy. Phỏng?

Nhưng người ta không làm được như bạn, nên nó trở thành thứ-ước-muốn-mắc-kẹt.

Bạn không nhìn ra điều này mà bảo chúng tôi “đắc nhân tâm” thì quá tự cao rồi. Và cái cách bạn nghĩ mình-đang-hạnh-phúc và muốn lan toả điều đó phải chăng đó là khi bạn quá tự-mãn?

Xã hội phải cân bằng, có buồn có vui, có hời hợt có sâu sắc, có mâu thuẫn có giải toả, đó mới là cuộc đời. Bạn cứ tưởng tượng một cuộc sống mà con người đều hoàn hảo về nhận thức xem sao? Là tất cả sẽ diệt vong sớm.

Tôi đã off nút follow khá lâu rồi để khỏi phải trở thành “khán giả” cho cái dreamlife đó.

Không có ý tốt hay ý xấu gì, chỉ đơn giản là tôi thấy sợ. Sợ mình đắm chìm trong cuộc sống của họ rồi lại hoang hoải đời mình.

Tôi tưởng có mỗi mình tôi kỳ quặc vậy thôi.

Vài bữa ngồi với những người bạn khác, họ cũng chia sẻ y như vậy. Cảm xúc, ý nghĩ hệt như tôi. Nghĩa là vừa yêu mến mà cũng vừa “mắc kẹt” trong những phù hoa bóng bẩy đó, phải “chạy trốn” để thoát những bức tranh mà gia đình kia đang vẽ ra.

Ai cũng có những “nan đề” riêng của mình, đừng tạo áp lực bởi những giây phút hạnh phúc phô trương của bạn.

Bởi cổ nhân có nói rằng: Những điều tốt đẹp không phải lúc nào cũng nên nói ra. Hạnh phúc hay thành công chỉ nên để ta tận hưởng theo cái cách vun vén nhất, khiêm tốn nhất.

Và những người bạn khác của tôi ơi, bạn chọn cách sống tự nhiên hay cố phải hoàn mỹ đời mình?

Chứ tôi thì tôi chịu rồi đó, chả làm được chuyện lớn lao, không thể giỏi hơn để trở thành hình mẫu - cứ là tôi thôi, không cần trở thành ngôi sao hay kẻ dẫn dắt người khác.

Tôi là phiên bản duy nhất. Tốt xấu gì cũng kệ. Lỡ rồi.

Có lúc trên phây tôi ngập tràn niềm vui, cũng có lúc bị giày xéo bởi nỗi buồn, hay những hoang mang thường nhật. Nó tự nhiên đến theo cảm xúc, không hề khiêng cưỡng, dĩ nhiên sẽ không mệt mỏi và chưa từng “gồng” để chiều ý đám đông. Tôi không cần fans.

   
0 bình luận     0 lượt thích