Hôm đó, một người đàn ông ngoài 50 tuổi được vợ và con trai dìu vào phòng khám. Ông không đau. Không ho ra máu. Không khó thở dữ dội. Người gầy như còn da bọc xương. Chỉ ho dai dẳng. Ho kiểu “cảm cúm mãi không dứt”.
Khi tôi hỏi:
“Bác ho lâu chưa?”
Ông trả lời rất thật:
“Chắc cũng hơn hai tháng rồi bác sĩ. Nhưng nhẹ lắm. Tôi vẫn đi làm bình thường.”

Ho kéo dài hơn 3 tuần đã không còn là chuyện “cảm cúm”. Nó là một dấu hiệu bắt buộc phải kiểm tra cho ra ngô ra khoai. Tôi bảo ông chụp phim. Khi hình ảnh hiện lên trên màn hình, người con trai đứng cạnh khựng lại. Người vợ nắm chặt tay chồng. Còn tôi… im lặng vài giây trước khi nói. Không phải vì tôi chưa từng thấy ung thư phổi. Mà vì trong hồ sơ cũ của ông, cách đây chưa đầy một năm, chỉ có một dòng rất quen thuộc:
“Viêm phổi nhẹ – theo dõi.”
Vì khoảnh khắc đó, tôi hiểu: cái nguy hiểm nhất không phải bệnh tiến nhanh, mà là gia đình đã để nó trôi qua trong hai chữ “viêm nhẹ”.
“Bố cháu không hút thuốc, không uống rượu, ăn uống cũng giữ gìn… sao lại thành ra như thế này hả bác sĩ?” Người con trai hỏi, giọng run. Tôi lật lại kết quả cũ: Ho kéo dài. Phim mờ nhẹ. Uống thuốc rồi đỡ chút, lại ho. Một vòng lặp rất nhiều người Việt đang mắc phải. Tôi hỏi gia đình đã chăm sóc ông thế nào.
Ông thở dài, nhìn sang vợ:
“Thấy ho mãi nên bà ấy lên mạng đọc. Người ta bảo phổi yếu thì phải ăn thanh đạm, uống nước ép cho mát phổi. Tôi bỏ bớt cơm, sáng uống nước ép trái cây, trưa ăn rau, tối ăn cháo loãng. Thấy người nhẹ đi nên nghĩ là tốt…”
Người vợ đứng cạnh, bật khóc:
“Em sợ thuốc Tây hại phổi. Em chỉ muốn ông ấy ăn sạch, sống lành… Em không nghĩ ho nhẹ lại có thể ra nông nỗi này…”
Tôi nghe mà nghẹn. Những câu chuyện như vậy, tôi gặp nhiều hơn tôi muốn. Không thuốc lá. Không rượu bia. Chỉ là hiểu sai – ăn sai – kéo dài nhiều tháng, nhiều năm.

Kết quả kiểm tra hôm đó không dễ nói ra: Tổn thương phổi ác tính. Khả năng đã tiến triển. Thể trạng suy giảm rõ. Khi tôi giải thích, ông ngồi im rất lâu. Bàn tay gầy đặt lên đùi, siết chặt. Người vợ khóc nấc, liên tục xin lỗi. Tôi buộc phải nói một sự thật đau lòng, nhưng cần phải nói:
“Ung thư phổi không đáng sợ bằng việc chúng ta bỏ qua nó vì nghĩ là viêm nhẹ. Bác không hại phổi bằng thuốc lá. Nhưng bác đã vô tình làm cơ thể suy yếu bằng cách ăn kiêng cực đoan, thiếu đạm, thiếu năng lượng – trong khi khối u vẫn âm thầm lớn lên.”
Tôi nói chậm, để họ nghe từng chữ:
“Phổi cần cơ thể đủ sức để chống đỡ. Ung thư cần được điều trị trên nền thể trạng còn khỏe. Khi bác ăn quá thiếu, uống nước ép thay bữa, kiêng khem theo lời truyền miệng, cơ thể bác yếu đi rất nhanh. Đến lúc phát hiện ra bệnh, cái khó không chỉ là khối u… mà là bác còn đủ sức để điều trị hay không.”
Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều gương mặt khác. Những người cũng ho nhẹ. Cũng nghĩ “chắc viêm thôi”. Cũng tin rằng ăn sạch là đủ. Rồi một ngày ngồi trước tôi, hỏi cùng một câu: “Giờ… tôi còn kịp không hả bác sĩ?” Đây là câu hỏi khó nhất trong nghề y. Chúng tôi không được phép nói dối. Nhưng cũng không muốn cướp đi hy vọng cuối cùng. Tôi trả lời thật:
“Chúng tôi sẽ làm tất cả để giúp bác. Nhưng phải nói thẳng: nếu bác được hướng dẫn đúng ngay từ khi ho kéo dài… hôm nay mọi chuyện đã khác rất nhiều.”

Tôi kể lại câu chuyện này không để dọa ai. Mà để nhắc một điều rất quan trọng:
Ung thư phổi không chỉ đến từ thuốc lá.
Nó cũng đến từ sự chủ quan với những dấu hiệu “nhẹ” và những lựa chọn tưởng là lành mạnh nhưng thiếu hiểu biết. Nếu trong nhà bạn có người:
Hãy học cách chăm cho đúng trước khi phải trả giá bằng cơ hội điều trị.
Nguồn: FB BS. Nguyễn Chí Tuấn