NguyễnNgọc NguyễnNgọc
23/03/2026 15:57:34

Khi Đan Mạch cấm tuổi thơ lên mạng: Từ chính sách mới đến lời cảnh báo trong cuốn sách ‘Thế hệ lo âu’

Chính phủ Đan Mạch vừa công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, trừ khi có sự đồng ý của cha mẹ. Quy định mới này được mô tả là “bước ngoặt để trả lại tuổi thơ cho trẻ”, giữa lúc 94% trẻ em dưới 13 tuổi tại Đan Mạch đã có tài khoản mạng xã hội - dù nhiều nền tảng vốn quy định 13 tuổi mới được phép.

Đằng sau quyết định tưởng chừng “ngược dòng” này là cả một vấn đề toàn cầu: mạng xã hội đang ăn mòn sức khỏe tinh thần của thế hệ trẻ. Và nếu bạn từng đọc cuốn Thế hệ lo âu của Jonathan Haidt, hẳn sẽ thấy đây chính là ví dụ sống động nhất cho những gì ông cảnh báo suốt hơn 300 trang sách.

1. Khi tuổi thơ bị “đánh cắp” bởi chiếc màn hình

Haidt - nhà tâm lý học xã hội nổi tiếng của Đại học New York - đã gọi giai đoạn từ năm 2010 trở đi là “cuộc tái lập đường dây thần kinh thời thơ ấu”. Theo ông, khoảng năm 2012, khi smartphone và mạng xã hội bùng nổ, một “cuộc thử nghiệm xã hội khổng lồ” đã diễn ra: “Chúng ta đưa toàn bộ thế hệ trẻ lên mạng - mà không có hướng dẫn, không giới hạn, và không biết hậu quả sẽ ra sao.”

Hậu quả thì giờ ai cũng thấy: tỉ lệ lo âu, trầm cảm, tự hại ở thanh thiếu niên tăng vọt. Haidt chỉ ra rằng đặc biệt các bé gái bị ảnh hưởng nặng nhất - khi phải sống trong thế giới “so sánh liên tục”, nơi vẻ ngoài, lượt like và sự công nhận ảo quyết định giá trị bản thân.

Trẻ em ngày xưa có “thời thơ ấu ngoài trời”: trèo cây, đạp xe, cãi nhau rồi làm hòa. Ngày nay, chúng có “thời thơ ấu trên màn hình”: cuộn video, chơi game, và lo lắng vì bạn mình đăng story không tag tên mình. Haidt gọi đó là sự chuyển đổi từ “play-based childhood” sang “phone-based childhood” - tuổi thơ bị thay thế bằng điện thoại.

2. Đan Mạch: Khi một quốc gia quyết định “ngắt mạng” cho trẻ

Nhìn từ góc độ của Thế hệ lo âu, hành động của Đan Mạch là lời đáp mạnh mẽ cho một thí nghiệm đã đi quá xa.

Chính phủ Đan Mạch cho rằng mạng xã hội đang “đánh cắp tuổi thơ” và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ. Không chỉ vì những nguy cơ lạm dụng hay nội dung độc hại, mà sâu xa hơn - đó là việc trẻ đánh mất khả năng sống ngoài đời thật: ít vận động, khó tập trung, giảm giao tiếp trực tiếp và gia tăng cảm giác cô đơn.

Nhiều phụ huynh Đan Mạch đã thừa nhận họ “bất lực” khi con bắt đầu sống trong thế giới mạng từ 10, 11 tuổi. Chính phủ nhận ra: nếu chỉ trông chờ vào cha mẹ, sẽ không đủ. Vì thế, họ áp dụng biện pháp hành chính: yêu cầu nền tảng phải xác minh độ tuổi người dùng, và cấm hoàn toàn việc trẻ dưới 15 tuổi tự tạo tài khoản.

Một số người gọi đây là “cách tiếp cận kiểu Bắc Âu”: không la mắng, không đổ lỗi, mà đặt giới hạn để bảo vệ những điều quý giá. Và điều quý giá nhất chính là tuổi thơ, thứ mà Haidt cho rằng xã hội hiện đại đang dần để vuột khỏi tay.

3. Khi chính sách và khoa học gặp nhau

Thế hệ lo âu không phải là một lời kêu gọi “tắt điện thoại” theo kiểu cực đoan. Haidt không chống công nghệ, ông chỉ cảnh báo rằng não bộ vị thành niên chưa sẵn sàng cho mạng xã hội.

Trước 15 tuổi, vùng não chịu trách nhiệm về tự kiểm soát và nhận định xã hội vẫn đang phát triển. Khi trẻ tiếp xúc quá sớm với dòng thông tin vô tận, cảm xúc so sánh, và cơ chế dopamine của mạng xã hội, hệ thần kinh ấy bị “quá tải”.

Vì vậy, việc Đan Mạch chọn mốc 15 tuổi không phải ngẫu nhiên -nó gần trùng với độ tuổi mà Haidt cho rằng con người bắt đầu có đủ khả năng phân biệt giữa “ảo” và “thật”, giữa “mình là ai” và “người khác nghĩ gì về mình”.

Ở đây, khoa học và chính sách gặp nhau một cách thú vị:

- Haidt nói về “não chưa chín muồi”;

- Đan Mạch nói về “trách nhiệm bảo vệ trẻ em”.

Cả hai cùng hướng tới một mục tiêu: trả lại khoảng thời gian an toàn để lớn lên mà không bị đè nặng bởi áp lực mạng xã hội.

4. Câu hỏi cho phần còn lại của thế giới

Nếu Đan Mạch đã hành động, phần còn lại của thế giới, trong đó có chúng ta, sẽ làm gì?

Tại Việt Nam, trẻ em tiếp xúc mạng xã hội sớm không kém: TikTok, YouTube, Facebook đều đầy tài khoản mang tên học sinh tiểu học. Chúng ta dạy trẻ “cẩn thận với người lạ ngoài đường”, nhưng lại hiếm khi dạy cách “bảo vệ mình trước người lạ trên mạng”.

Haidt từng viết: “Chúng ta đang quá bảo vệ con ở thế giới thực, nhưng lại quá thờ ơ ở thế giới ảo.”

Đây chính là nghịch lý mà Đan Mạch muốn chấm dứt. Thay vì cấm đoán toàn diện hay phó mặc, có lẽ điều chúng ta cần là một “tuổi thơ kỹ thuật số có hướng dẫn” – nơi trẻ được học cách dùng mạng xã hội như công cụ, không phải nơi trú ẩn cảm xúc.

Phụ huynh có thể bắt đầu bằng những việc rất nhỏ:

- Không cho trẻ có điện thoại riêng trước 13 - 14 tuổi.

- Giới hạn thời gian online, đặc biệt trước giờ ngủ.

Nói chuyện cùng con về cảm xúc khi lên mạng - thay vì chỉ nói “con nghiện điện thoại quá rồi!”.

Và trên hết, hãy khuyến khích trẻ quay lại với “thế giới thực”: thể thao, nghệ thuật, chơi nhóm, làm việc cùng tay chân. Những trải nghiệm ấy mới thật sự nuôi dưỡng sự tự tin, khả năng giao tiếp và sức chịu đựng tinh thần - những năng lực mà không video nào dạy được.

Ở cuối Thế hệ lo âu, Jonathan Haidt viết rằng ông vẫn tin vào khả năng tự phục hồi của xã hội. Con người có thể sai, nhưng cũng có thể điều chỉnh. Việc Đan Mạch tiên phong “rút phích mạng xã hội” cho trẻ dưới 15 tuổi chính là minh chứng rằng xã hội có thể dừng lại, nhìn lại, và hành động.

Haidt gọi trẻ em là “anti-fragile” - những sinh vật có thể mạnh mẽ hơn nhờ được thử thách vừa đủ. Nhưng thử thách đó không nên đến từ những cú sốc tâm lý online hay áp lực ảo.

Trẻ cần được chơi, khám phá, va chạm, thất bại và đứng dậy trong đời thực, đó mới là cách chúng trở nên kiên cường.

Có thể, vài năm nữa, nhiều quốc gia khác sẽ noi theo Đan Mạch. Cũng có thể, các nền tảng sẽ tự thay đổi để bảo vệ người dùng nhỏ tuổi. Nhưng trong lúc chờ đợi, mỗi phụ huynh, mỗi giáo viên, mỗi người lớn chúng ta đều có thể bắt đầu bằng việc trao lại cho trẻ thứ mà mạng xã hội đã lấy đi: sự bình yên của tuổi thơ.

Và nếu bạn muốn hiểu sâu hơn vì sao mọi chuyện lại đi đến mức này, "Thế hệ lo âu" là cuốn sách đáng đọc. Nó không chỉ kể về vấn đề của con trẻ, mà còn là tấm gương soi chính người lớn: chúng ta đã vô tình tạo ra thế giới khiến trẻ lo âu nhưng chúng ta cũng chính là người có thể chữa lành nó.

Nguồn: FB Trạm Đọc - Read Station

   
0 bình luận     0 lượt thích