Điều này khiến cho việc tẩy chay một thương hiệu nào đó trở nên càng khó khăn hơn bởi: 1) Không thể tìm thương hiệu để thay thế vì nó cùng chung 1 chủ với thương hiệu bạn muốn tẩy chay; 2) Lựa chọn thay thế đó tốn kém hoặc khó thay thế hơn, không phù hợp với người có kinh phí hạn hẹp; và 3) Sự độc quyền, trong trường hợp của các sản phẩm văn hóa-nghệ thuật, ví dụ: Nhã Nam xứng đáng bị tẩy chay, nhưng NXB này đồng thời cũng nắm giữ nhiều bản quyền sách mà các NXB khác không có khiến việc đọc đầu sách đó bằng tiếng Việt là điều khó thực hiện nếu bạn không mua sách từ bên này.
Khi người tiêu dùng/mua hàng rơi vào một vùng xám đạo đức của việc tiêu dùng, thì lựa chọn tải và xem lậu trở nên đúng với đạo đức (morally correct).

Các kênh streaming, cụ thể là Netflix, từng là một phát minh sáng giá và đáng sử dụng trong thời gian đầu xuất hiện. Loại bỏ quảng cáo, thư viện phim đa dạng, chi phí thấp hơn so với truyền hình cáp, xem trên mọi thiết bị, v.v. là những yếu tố khiến Netflix bứt phá để trở nên một gã khổng lồ như ngày nay.
Streaming dần giết chết truyền hình cáp, mua đĩa, và xem phim rạp. Từ đó, nhiều tập đoàn bắt đầu sinh ra một kênh streaming của riêng họ như Disney +, HBO Max, Apple TV, Hulu, v.v. để giành ăn thị trường béo bở này. Từng kênh streaming ra sức mua bản quyền phim điện ảnh và TV show, thậm chí còn tự tạo ra sản phẩm nguyên bản của họ để thu hút người xem. Sự phân nhánh nội dung và phim ảnh trở nên mạnh mẽ.
![]()
Điều này lại vô cùng có hại đối với người tiêu dùng, bởi giờ đây họ phải đăng ký nhiều trang khác nhau chỉ để giải trí. Dòng tiền đến từ các sản phẩm giải trí và nghệ thuật giờ đây đến từ việc thuê và subscribe thay vì mua đứt như lúc trước. Nếu bạn là người có thói quen subscribe các trang streaming phổ biến để có thể tiêu thụ nội dung có bản quyền, bạn sẽ phải tốn hơn 100$ mỗi tháng cho Youtube, Spotify, Apple Music, Netflix, Disney, v.v. Nhưng khi nhìn lại, bạn không hề sở hữu bất kỳ sản phẩm nào trong số đó, và các tập đoàn có thể xóa sổ một sản phẩm nào đó trên nền tảng số của họ dù bạn đã bỏ tiền ra thuê hay mua (bản digital).
Nếu bạn đã bỏ tiền ra mua một sản phẩm trên nền tảng số nhưng bạn lại không sở hữu nó, thì liệu việc dùng lậu có phải là hành vi trộm cắp không? Thậm chí số tiền bạn bỏ ra để xem bản quyền với mục đích ủng hộ ekip làm phim còn không chui vào túi của những người làm ra nó, mà chảy ngược vào túi của những ông chủ tập đoàn. Đó là lý do dẫn đến đợt biểu tình và đình công kéo dài 148 ngày của Hiệp hội biên kịch Mỹ do thù lao suy giảm đến từ các kênh streaming và sự xuất hiện của AI trong sản xuất.

Còn trong trường hợp nếu bộ phim bạn muốn xem không có trên bất cứ trang streaming, tại rạp VN hay thậm chí thuê bản digital thì sao? Những bộ phim này hoặc là những tác phẩm xưa cũ, kinh điển đến mức hiếm tìm, hoặc vướng mắc các yếu tố chính trị như No Other Land khiến việc xem nó đi ngược lại với mục đích tẩy chay của bạn. Trong trường hợp này, piracy là cách bạn vừa được xem tác phẩm, vừa không làm giàu cho tư bản.
Mình viết bài này không vì mục đích cổ súy cho việc xem phim lậu và hoàn toàn khuyến khích việc xem phim tại rạp nếu có điều kiện, bởi điện ảnh thuộc về rạp chiếu phim. Và nếu có thể, hãy mua đĩa phim cho những bộ phim bạn yêu thích. Nhưng trong một số trường hợp, hành vi xem và tải lậu lại đúng về mặt đạo đức hơn việc streaming phim, đặc biệt đối với những ai có nhận thức về tội ác của các tập đoàn lớn đứng sau những kênh đó và muốn tẩy chay họ. Việc Rổ phim bị dẹp là một mất mát của người tiêu dùng khi họ bị tước đi bước đầu của việc tẩy chay và hướng tiêu dùng có đạo đức trong những trường hợp cần thiết.

Nếu phải chi tiền cho một trang streaming bản quyền có chất lượng thua xa trang lậu, thì hãy tự hỏi bản thân rằng đồng tiền của bạn đã được tiêu đúng chỗ chưa?
Remember: ‘If buying isn't owning, then piracy isn't theft.’
Nguồn: FB DayDreamer