Tôi, một cô gái rời vòng tay gia đình vào Sài Gòn học tập và làm việc đến nay đã gần 5 năm.
Nhớ cái ngày đầu đặt chân lên đất Sài Gòn để học tập, háo hức vô cùng, muốn đi đây đi đó, khám phá và trải nhiệm tất cả. Lúc đó, Sài Gòn trong tôi là một thành phố rất đẹp và có gì đó rất lôi cuốn. Vậy nên, tôi đã vẽ ra một hướng đi, một cuộc hành trình đầy thú vị ở đây. Nhưng, mọi thứ không như tôi tưởng tượng.
Sài Gòn rộng lớn quá, đi từ quận này qua quận kia có khi mất hơn 1 giờ đồng hồ. Sài Gòn ồn ào quá, lúc nào cũng kẹt xe và khói bụi, chưa mở mắt đã nghe tiếng còi xe inh ỏi. Dân tình thì hối hả, đôi lúc còn cục cằn và lạnh lùng, nhất là mỗi khi bị lạc đường tôi luôn nhận lấy sự im lặng và cái lắc đầu của những người xung quang khi “cầu cứu” họ.

Nhiều cái làm tôi bực mình, buồn và ghét lắm. Không biết là do tôi hay vì lí do gì nhưng dần dần tôi cảm thấy sợ mỗi khi ra đường. Thêm vào đó là cảm giác buồn và nhớ nhà khi lần đầu rời vòng tay ba mẹ lâu như vậy đã khiến tôi chán nản và muốn rời bỏ nơi này.
Nhưng nhìn lại sự cố gắng của bản thân 12 năm đèn sách, ngẫm lại những kì vọng, niềm tin của gia đình đặt vào mình, nhớ lại những quyết tâm, hứa hẹn cũng như hướng về tương lai, mục tiêu của bản thân mà tôi đã cố gắng sống và hòa nhập với nhịp sống, con người nơi đây. Dần dần tôi vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn, và yêu Sài Gòn như ngày đầu tôi gặp và biết đến nó.
Cứ như thế, mà bây giờ đã gần 5 năm rồi. Giờ đây tôi đã có nhiều người anh người chị, nhiều người bạn, nhiều mối quan hệ ngoài xã hội,… và gia nhập kha khá em út. Dần dần, Sài Gòn trở thành quê hương thứ hai của tôi, khi đi sẽ nhớ, khi về sẽ thương.

Giờ đây ở lâu rồi tôi thấy Sài Gòn thật dễ thương. Thương người bạn sẵn sàng bao tôi hộp cơm mỗi khi tôi hết tiền. Thương cô chỗ tôi làm, tuy đã gần 60 nhưng phải lăn lộn ngoài đời nuôi đứa con học Đại học và cô lo cho tôi rất nhiều mỗi khi tôi tới.
Thương những ông cụ, bà cụ bán vé số, nhặt ve chai mắt đẫm nước vì nỗi sầu của cuộc đời cơ cực. Thương đứa em nhỏ ăn xin chỉ biết đứng ngoài cửa hiệu gà rán nhìn vào và thèm thuồng…
Thương đó nhưng tôi không làm được gì để giúp họ… vì bản thân tôi tôi còn lo chưa xong, ba mẹ và em tôi ở quê còn dải nắng dầm sương, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để sống qua ngày… Tôi chỉ biết gói tất cả vào hai chữ “cố gắng” sống và làm việc thật tốt.
Ở Sài Gòn, đi nhiều nơi mới thấy được nhiều điều đẹp đẽ của Sài Gòn như thế. Một công viên Gia Định, Hoàng Văn Thụ rộng thênh thang thoải mái tập thể dục, một Dinh Độc Lập với nhiều di tích lịch sử thoải mái thu nạp kiến thức lịch sử, một phố đường sách TP.HCM quy tụ 20 gian hàng sách của những đơn vị xuất bản nổi tiếng tha hồ lựa chọn, hay một Phạm Văn Đồng sầm sịt các quán nhậu, quán ăn vỉa hè tha hồ mà “chén” với bạn bè sau tan ca hay cuối tuần…

Giờ đây, những cơn mưa bất chợt, những loại trái cây như vải thiều, chôm chôm đã bày bán, cái nắng nóng gay gắt, rát da… như báo hiệu mùa hè đang về. Vậy là sắp tròn 5 năm gắn bó với Sài Gòn rồi.
Vẫn còn nhớ cái ngày đầu vào Sài Gòn đầy háo hức xen lẫn lo sợ và ngờ nghệch, sau đó là cảm giác buồn và chán nản. Nhưng sau tất cả, bản thân nhận được bao nhiêu bài học thấm thía, và dần dần Sài Gòn trở thành quê hương thứ hai và yêu nó từ khi nào không hay.
Sài Gòn với tôi, ở thì lúc ghét lúc thương nhưng đi thì nhớ, vậy đó.
Bài viết thể hiện Góc Nhìn của Hoàng Duyên, Công ty Vietpro
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!