Suốt gần 20 năm sống ở Sài Gòn, chưa từng thấy Sài Gòn yên ắng, trầm tư và tĩnh lặng đến vậy.
Những dãy phố gần như im lìm, những ô cửa khép chặt, những con đường rộng thênh thang, thẳng tắp, mát mẻ… Chạy trên đường thấy sướng gì đâu.
Hôm nay đi làm ở các quận 1, 3, Bình Thạnh, Bình Chánh, đường nào cũng rộng rãi. Cảm giác thật bình yên nhưng mà cô đơn quá đỗi.
Tâm trạng giống y như câu hát của cố nhạc sĩ họ Trịnh “lòng thật bình yên mà sao buồn thế?”- Chắc đã quen với một Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, đông đúc, giờ Sài Gòn bỗng nhiên dịu dàng, nhẹ nhàng như một hơi thở, lại có gì đó không quen chăng?
Không, mình thích sự bình yên này, thích sự thoáng đãng, sạch sẽ này. Ước lúc nào cũng được như bây giờ, chứ không phải là những ngày chen chúc, vật vã trong đám đông vì kẹt xe, khói bụi, nắng gắt.
Nhưng đó phải là cảm giác bình yên thật sự, chứ không phải như những tháng ngày này: bình mà không yên!
Hôm qua, chiều chủ nhật, mình chạy xe một vòng. Chợ Bến Thành đóng cửa, phố đi bộ Bùi Viện thay vì sự náo nhiệt thường thấy, chỉ còn những dãy ghế xếp chồng lên nhau nằm yên ắng bên vỉa hè.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ lác đác ít người qua lại. Khu vực Nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa, bưu điện thành phố… hàng ngày nhộn nhịp, giờ cũng thưa thớt bóng người. Các tuyến đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Đồng Khởi… cũng chỉ có nắng, gió và những hàng cây rì rào lá đổ.
Thành phố im lìm như đang đang ở giờ giới nghiêm của thời chiến. Cảm giác cô đơn thật sự.
Những ca nhiễm covid vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày. Hôm qua, Văn phòng Chính phủ ra thông báo kết luận của Thủ tướng, Hà Nội và TP.HCM chuẩn bị sẵn sàng cho phương án cách ly.
Như vậy, Sài Gòn cũng sẽ tiếp tục những ngày “nghỉ ngơi” trong yên ắng. Một khoảng thời gian nghỉ ngơi không dễ chịu chút nào.
Bạn bè mình nhiều người đã phải giảm tới 70-80% lương, có người nghỉ việc không lương, thậm chí bị cho nghỉ việc hẳn. Khó khăn đang đến gõ cửa từng gia đình. Ai cũng siết chặt chi tiêu, thực hành tiết kiệm. Thành phố giờ đã sống khác.
Khi không bình thường mới thấy quý những lúc bình thường. Lúc bệnh dịch mới thấy sức khỏe là điều quan trọng nhất. Có sức khỏe mới có cơ hội làm mọi thứ. Mong là cả nước sớm ổn và thành phố sẽ sớm ổn.
Đi trong Sài Gòn những này, ước gì 30 năm, 50 năm nữa, khi ra đường, Sài Gòn cũng sẽ thông thoáng, trong lành như bây giờ.
Nhưng không phải vì bệnh dịch mà lúc đó mọi người đã chui xuống lòng đất vì tất cả các dịch vụ đã được đưa xuống tầng ngầm để giảm tải cho mặt đất. Đến lúc đó, có khi mình cũng tèo rồi. Nhưng vẫn mong Sài Gòn sẽ có ngày đó, không xa.
Đời người cũng như Sài Gòn bây giờ vậy, có lúc thăng, lúc trầm, cả những lúc mệt mỏi, bế tắc, tiến không được, lùi cũng không xong.
Càng manh động, càng tổn thương, nên giải pháp ít thiệt hại nhất chỉ có thể là ngồi yên. Rồi dần dần mọi thứ sẽ ổn. Mọi người cũng sẽ ổn. Sài Gòn rồi cũng sẽ ổn. Phải không?
Ngày cuối cùng của tháng ba. Vẫn yêu SG vô cùng…
Bài viết thể hiện Góc Nhìn của Nhà báo Việt Hoa
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!