Những ngày qua, hình ảnh các chiến sĩ tại khu cách ly ở KTX ĐHQG TP.HCM phải ngủ trên bìa cactong, người thì mệt quá phải ngủ trên bậc thang, tôi không khỏi xúc động.
Nhiều lúc, tôi còn phải thốt lên: “Làm sao họ có thể ngủ như vậy được, đau lưng lắm”. Nhưng tình thế này là bắt buộc. Ai chẳng muốn “chăn ấm nệm êm”.
Vì họ đã quá mệt mỏi trong quá trình vận chuyển người cách ly, rồi dọn dẹp phòng, rồi chuẩn bị thức ăn,… họ chỉ cần một không gian để ngã lưng, chợp mắt vài phút rồi lại tiếp tục nhiệm vụ khẩn cấp.

Tôi vừa được tin, doanh nhân Duy Lợi chở cả xe võng xếp do công ty anh sản xuất để tặng cho chiến sĩ, lòng phẩn khởi, vui mừng.
Người bị cách ly thì có người nhà “tiếp tế” lương thực, nhu yếu phẩm, còn được sinh hoạt trong KTX, được phục vụ tận tình. Mấy ai quan tâm đến những người chiến sĩ, những tình nguyện viên này họ đã phải mệt mỏi, chịu cực chịu khổ ra sao, thiếu thốn về miếng ăn, giấc ngủ.
Hành động của anh Duy Lợi rất đáng cảm kích, thấu hiểu và chia sẻ được những khó khăn của những bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên đang ngày đêm gồng mình lên để chống dịch, đảm bảo cho sự an nguy của cả dân tộc.

Tôi mong rằng sẽ sớm thấy những hình ảnh những tình nguyện viên ngủ ngon, yên giấc trên chiếc võng xếp của anh Duy Lợi tài trợ và những hình ảnh khó khăn, thiếu thốn về chỗ ngủ trước kia của các tình nguyện viên sẽ là “dĩ vãng”.
Tiện đây, nếu anh Duy Lợi đã tài trợ về chỗ ngủ cho những tình nguyện viên thì tôi mong rằng những nhà hảo tâm khi đọc được bài viết này, cũng xin tài trợ phần ăn cho các tình nguyện viên “khấm khá” hơn một chút.
Thật lòng mà nói, thực phẩm được KTX phát cho người cách ly thì họ “chê ỏng”, “chê eo”, đòi ăn cho sang miệng.
Nhưng đâu ai thấu hiểu rằng nước mình còn nghèo, Chính phủ tài trợ miễn phí đồ ăn như vậy đã là một sự cố gắng rất lớn. Trong khi đó các tình nguyện viên thì phần ăn lại hạn chế mà công việc của họ lại nặng nhọc và sức lực dường như bị bào mòn.



Họ cũng là con người như chúng ta thôi, việc gì họ không ở nhà ngủ cho khoẻ mà phải chấp nhận khổ cực, chấp nhận thiếu thốn lao vào “điểm nóng”. Tất cả cũng vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc.
Mỗi ngày khi đọc được một tin tốt lành về tấm lòng “lá lành đùm lá rách” của người dân ta thì tôi càng cảm thấy may mắn vì nước mình còn có quá nhiều người với nghĩa cử cao đẹp. Hôm qua là phát khẩu trang miễn phí, hôm nay là tài trợ “giấc ngủ” cho các tình nguyện viên.
Thật lòng cảm ơn những tấm lòng của các nhà hảo tâm và những tình nguyện viên đang ngày đêm chống dịch, những hành động thầm lặng nhưng rất ý nghĩa.
Tôi mong rằng tinh thần này cần được lan rộng và sẻ chia nhiều hơn trong cộng đồng vì một Việt Nam không còn Covid.
Bài viết thể hiện Góc Nhìn của Nguyên Thi (ĐHQG TP.HCM)
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!