Sáng nay, ngủ dậy. Nhìn ra phía biển, sóng nhẹ dập dềnh. Nhìn ra phía rừng, cây xanh thì ít mà những đồi cát thì nhiều. Bình Định nắng, gió, ít cây nên khá nóng. Từ FLC nhìn ra cổng, xa xa là đường chạy mà cách đây hơn tháng mình từng sải bước trong giải VnExpressMarathonQuyNhon. Nhìn ngay ngã tư, có cây cột điện thật to, nơi đó mình từng dừng lại, buộc dây giày và thở dốc vì con chuột nó cắn đùi.


Mình thả nhẹ vài km ra nơi đó ôn lại kỷ niệm xưa. Đi thêm một đoạn nữa qua khu sa mạc toàn cát. Quy Nhơn hiện ra trước mắt chỉ cách 15km. Nhưng thôi, mới ở Quy Nhơn đêm qua, nay mình chạy khám phá xung quanh FLC. Đây là lần thứ 2 mình chạy quanh FLC, đường chạy khá thú vị. Cũng nhiều lần đến với Bình Định nhưng chưa lần nào ra khu Eo Gió, Kỳ Co.
Sáng nay, cơ quan có chuyến đi này, mình định chạy bộ tí thôi rồi về tham gia cùng đoàn. Ngờ đâu, vòng ra ngoài khu dân cư, gặp ngay cái nhà hàng mà tối qua mình ăn, đẩy thêm vài vòng, tới quán trưa hôm qua đã ghé. Trời ơi nó gần vậy mà đi ô tô hôm qua cứ ngỡ xa lắm.
Mình chợt nhận ra, nhiều khi đi du lịch, tới vùng đất mới, mình bị mất phương hướng. Cứ lên ô tô có người chở đi thì cũng vui nhưng sẽ Ko thú vị bằng chạy bộ, phát hiện ra rất nhiều điều.
Mình được đi vào tận khu người dân làng chài sinh sống. Thấy những mẻ cá mới lên tươi ngon, thấy những đứa trẻ miền biển sáng sớm đã ra phụ ba mẹ khiêng cá lên xe chở đi, thấy những người phụ nữ ngăm đen, đang ngồi trên chiếc ghế cũ nhìn xa xa về phía biển…
Rồi chả hiểu sao, điểm du lịch Eo gió hiện ra trước mắt. Mình là người đến sớm, gió mát và tha hồ ngắm bình minh, ngắm những cô gái yêu thiên nhiên đang ưỡn mình trên đá đón nhận những tin nắng đầu ngày trông thật hấp dẫn.
Đến một nơi, để hiểu hơn thì cần ra chợ. Mình ra chợ Nhơn Lý. Chợ nhỏ nhưng buổi sáng khá đông. Đa phần Hải sản. Nhìn những người dân thong dong uống cà phê, chơi cờ tướng mà thấy cuộc sống họ an nhàn. Những bà mẹ quảy gánh đi chợ về, những chị công nhân xây nhà ngồi uống nước, lấy nón lá quạt mát làm mình nhớ dì, nhớ những người hàng xóm quê nhà. Chợ Nhơn Lý nhiều đồ ăn sáng, chỗ nào cũng có bánh xèo tôm nhảy nhưng mình thì thích bánh hỏi cháo lòng.
Cũng khó khăn lắm mới có được quán bánh hỏi cháo lòng. Chỉ tiếc cháo không ngon và món ăn ở đây khá ngọt. Mình ngồi ăn, Ko ưng ý lắm nhưng thôi, lỡ rồi. Mình hứa mai về Sài Gòn, sẽ ra quán bánh hỏi cháo lòng tại đại lộ Phạm Văn Đồng ăn cho đã, bao ngon hơn tại bản xứ.
Rồi mình vòng qua Kỳ Co. Đi qua những cung đường nắng, dốc tuyệt đẹp để về lại với FLC. Người dân Bình Định ai cũng dễ thương. Từ anh lái xe taxi, từ chú chủ quán bánh xèo tôm nhảy hay đến chị chủ khách sạn, mấy em nhân viên trong FLC, ngay cả các thanh niên bảo vệ FLC cũng để lại cho mình những cảm mến.
Mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu ấn. Đi rồi đi lại vẫn thấy được nhiều điều hay. Và mình thích chạy, trên những con đường lạ, mình thấy mình được gần với đời thực và sự dân dã để hiểu hơn về cuộc sống nơi mình đến. Mình thấy yêu thương hơn, bao dung hơn và không có chỗ của ganh ghét, sân si hơn thua.
Cuộc đời này đẹp lắm. Yêu thương mình nhiều hơn!
Dưới đây là một số hình ảnh mà tác giả Ngô Công Quang viết về “điểm tôi đến – Eo Gió, Kỳ Co” chia sẻ trên 5h30:
#eogio #kyco #flc #quynhon #bìnhđịnh #diemtoiden #moingaymotcauchuyen — tại FLC Quynhon Beach & Golf Resort.
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!