Nhân vật Xuân Thanh thực sự sinh ra chỉ để dành cho chị Nhã Uyên đóng mà thôi. Từng là một người cũng bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn ở tuổi chớm lớn (không phải từ gia đình), một nhân vật có quá khứ với nhiều lớp cảm xúc, nỗi đau thì mình hiểu rằng vai nặng đô đó chỉ có người tạo ra nó mới có thể cân được cả một tấn tâm lý như thế.
Đêm tối rực rỡ tiếp cận người xem một cách trực quan bằng một đám tang rất gần gũi thường ngày, dễ thụ cảm, dẫn dắt người xem từ hồi nay sang hồi tiếp theo mượt mà. Đâu cần đao to búa lớn gì, đôi khi chỉ cần một cái chạm tay như ở cuối phim thôi cũng đủ để giải quyết tất cả. “Ô dề” và tinh tế khác nhau rõ ràng vậy đó.
Ngôn ngữ hình ảnh, màu sắc bộ phim chẳng cần nói gì nhiều vì mình rất ư là thích.
Chẳng cần nhiều bối cảnh, cũng chẳng cần nhiều thời gian trong phim. Chúng ta đi cùng gia đình đó xuyên suốt một đám tang từ đêm tới sáng một cách tập trung và không thể rời bỏ.

Mình gọi đây là một bộ phim tròn vị vì còn một vài điều luyến tiếc. Nhip phim nhiều phân đoạn bị gấp gáp khiến mình bị rơi tõm cảm xúc.
Nhạc phim thiếu chút cá tính. Dù vậy mình rất ưng những khi căng thẳng nhân vật được hoà vào với âm thanh của không gian như tiếng tụng kinh, tiếng gõ xoong chảo… cực kỳ chân thật và làm mình phấn khích vô cùng. Ước như phim sử dụng âm nhạc một cách đơn giản hơn có lẽ cá tính sẽ đậm nét.
Cảm quan cá nhân mình và cô bạn đi chung đều có một thứ hơi luyến tiếc đó chính là thoại của phim. Một đám ma miền Nam, miêu tả chân thực như vậy thì có lẽ từ ngữ trong thoại cũng nên như vầy. Thay vì gọi là đám tang hãy gọi là đám, đám ma. Thay vì gọi là giúp hãy gọi là phụ… Nhưng có lẽ vấn đề từ ngữ nó nằm ở việc phục vụ đại chúng nên có thể hiểu được.
Diễn xuất của một số nhân vật đôi khi bị sân khấu hoá, sử dụng đài từ hơi “over” cộng với từ ngữ của thoại khiến mình đang chìm trong mớ cảm xúc và cao trào của bộ phim thì bị kéo ngược trở ra.
Cuối cùng, với một thằng bị OCD trong dựng phim thì việc sai raccord cũng khiến mình cảm thấy hơi… “huhu”.
Kết lại, đây là một bộ phim quá đáng để mua vé ra rạp. Bỏ ngoài tai những gì mình luyến tiếc về bộ phim đi vì nó là cảm nhận cá nhân và không thể áp dụng cho người khác. Nhưng tổng thể đây là một bộ phim mình rất tự hào vì đã có người làm được. Tự hào hơn khi có một ông đạo diễn nước ngoài chinh phục được đề tài này. Chắc phải mê cơm tấm nhiều mỡ hành lắm mới làm được vầy.
Và có lẽ đây sẽ là một bộ phim chạm vào lòng tự tôn của người làm phim Việt Nam để khiến họ từ đây dám khai thác được nhiều chất liệu sâu xa hơn từ những điều giản đơn nhất – là gia đình.
Bài viết thể hiện Góc Nhìn của Facebooker Nguyễn Ngọc
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!