Hôm ngồi với các bạn từ Phú Quốc vào, câu chuyện thế nào đó, lại nhắc đến chuyện xe. Có bạn than rằng, ngày trước, dân đảo chạy xe về cứ “thẩy” đại ở một góc, ngày này qua tháng nọ cũng chẳng ai ngó tới. “Nhưng giờ sơ hở là mất xe như chơi”.
Phú Quốc từ chỗ không có trộm cắp, giờ thì người ta lại ngại “sơ hở” là tài sản không cánh mà bay.
Cũng chuyện hồi đó, đi công tác đến xứ Đất Mũi, điều ấn tượng là phần lớn nhà không có cửa. Tối ngủ gió biển lướt qua rừng, mang về cái mùi rong rêu, mùi lá cũ, mùi cá phân…ám vào mũi, ám vào tiềm thức. Để khi xa, lại nhớ mùi đặc trưng của vùng đất cuối trời, và những căn nhà không cửa. “Ở đây hơi sức đâu mà giữ đồ. Cứ để đó chứ mất đâu”, ông Hai Thân, một cựu chiến binh nói chắc khi tôi hỏi vì sao nhà ở đây hầu hết không có cửa nẻo.
Còn giờ, trở lại Đất Mũi, đỏ mắt để tìm, nhưng những căn nhà không cửa chừng như tuyệt tích. “Giờ sơ hở là mất đồ, chứ đâu được như hồi đó”.
Mấy năm nay, phong trào làm “cổng an ninh trật tự” lan rộng khắp các vùng quê. Nhiều nơi coi đó là thành tích. Nhưng, riêng tôi thấy đó là một nỗi buồn.
Những chiếc cổng phòng ngừa tội phạm, cũng nói lên rằng xóm làng đã không còn yên bình như trước.
Không có nghĩa nơi nào có cổng ANTT cũng có tội phạm. Nhưng điều đó cho thấy chỉ số lo lắng của người quê lên cao hơn.
Từ chỗ nhà không cần cửa, xe đậu không cần rút chìa khóa, giờ thì nhà nhà cửa đóng then cài, về xóm làng cổng sắt đón chào… Và, có khi trong dân tình, họ đã dựng lên những chiếc cổng của riêng mình.
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!