Ngày test ra mình là F0, tôi không sợ, nhưng nước mắt cứ thế lăn dài. Đại dịch này khốc liệt quá, tôi đã chứng kiến biết bao bạn bè tôi không thể gặp lại người thân, tôi cũng chứng kiến những hoàn cảnh quá đỗi thương tâm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vì công việc, vì tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ bếp ăn, những khu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tôi hiểu: Tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh-dù kiểu này hay kiểu khác…
Và đã có lúc, tôi nghĩ đến việc nếu tôi không còn được gặp lại con tôi nữa, không được ôm con, không còn được chứng kiến con lớn lên, không được nhìn con tôi đi học, nhìn con trưởng thành nữa… thì sẽ thế nào? Tôi không biết… nhưng cảm giác mạnh mẽ nhất, là tôi không còn thấy điểm số của con tôi là quan trọng nữa, tôi thấy những danh hiệu, những khen thưởng là phù du, mà hiện hữu, là sức khoẻ, là niềm vui của con, là sự tử tế, lành mạnh của môi trường mà con tôi sống…
Và rồi, tôi đọc được một công văn của EMG – là chương trình mà con của tôi đang theo học, về việc rà soát điều kiện học tập của học sinh theo hình thức đào tạo trực tuyến, nếu HS nào không đủ điều kiện thì chuyển qua học lớp thường. Tôi hụt hẫng thật sự, chẳng lẽ những HS không đủ điều kiện về thiết bị, mạng internet lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy sao? May mắn thay, trong công văn chính thức gửi PHHS, dòng thông báo đó đã được gỡ ra, nhưng lại một điều nữa làm tôi lăn tăn: các báo đài đưa tin EMG giảm học phí từ 10,8 triệu đồng xuống còn 8,1 triệu đồng, nhưng hoá ra là vì họ cắt bớt tiết giảng của giáo viên nước ngoài thì họ giảm tiền, chứ nào có được giảm học phí đâu.
Nhận được những ý kiến phản ánh của các PHHS khác về sự vô lý của EMG khi vẫn giữ nguyên mức tính phí của lớp học online 35 học sinh, tôi đồng cảm lắm. Bởi lẽ, là một giáo viên, tôi hiểu được những khó khăn của cả người dạy và người học khi phải học online, cũng phần nào đánh giá được hiệu quả dạy học của hình thức này không thể nào bằng hình thức học trực tiếp. Tôi cũng đã ngồi cùng con học online với Thầy vào cuối năm học trước và thấy được thực chất các con chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Nhưng thôi thì chia sẻ khó khăn với EMG, coi như bỏ qua 2 tuần đó.
Thế mà bây giờ, sẽ ít nhất là cả một học kỳ học online với sĩ số 35 học sinh/lớp và mức phí không thay đổi. Trong khi, gần như tất cả các gia đình đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhiều PHHS đang ráng gồng mình để cho con được tiếp tục theo học, và để chia sẻ khó khăn đó với PHHS, nhà nước đã miễn học phí cho học sinh, các trung tâm và trường tư tự động giảm học phí để “tương xứng với chất lượng dạy học trực tuyến”, vậy mà EMG thì hoàn toàn không.
Thậm chí, một yêu cầu chính đáng và thiện chí nhất của PHHS là đối thoại, trả lời những kiến nghị của PHHS về sĩ số lớp, về hình thức triển khai giảng dạy, về cách đánh giá và cam kết chất lượng đào tạo mà EMG còn phớt lờ. Mặc kệ những email, điện thoại, tin nhắn của PHHS, họ vẫn như những cỗ máy, gửi thư thông báo đóng học phí, gửi thư thông báo đóng tiền sách, gửi tin nhắn nhắc nhở PHHS đừng nghe theo sự “kích động, lôi kéo” của một nhóm các PHHS chống phá EMG… Họ thản nhiên sắp lịch học cho 35 đứa trẻ 6 tuổi ngồi trước máy tính gần một tiếng rưỡi đồng hồ lúc chiều tối để nghe giáo viên nước ngoài giảng dạy qua máy tính và thu tiền như học tại lớp có tương tác trực tiếp – không cần quan tâm thiết bị học tập thế nào, đường truyền ra sao – thản nhiên trước những đôi mắt ngơ ngác của học sinh và sự gồng mình cố gắng của Phụ huynh.
Rồi, khi đang xót xa với hoàn cảnh của gần 1.500 HS mồ côi vì Covid, xót xa trước sự khốc liệt của đại dịch và cảm kích trước thông tin Chủ tịch FPT Trương Gia Bình xây trường nuôi dạy 1000 học sinh mồ côi thì tôi đọc được một tin EMG trả lời báo chí rằng sẽ miễn học phí 50% cho HS mất Mẹ hoặc Cha, miễn 100% học phí cho HS mất cả Cha Mẹ. À vậy đó, nếu như chỉ mất 1 nửa thì giảm 1 nửa, mất trọn vẹn, thì giảm trọn vẹn. Sòng phẳng đến lạnh lùng! Ừ, nhưng dù sao họ cũng có thiện tâm của họ, họ giúp cho những người như tôi yên tâm rằng nếu mình có mệnh hệ nào thì con mình cũng sẽ được giảm 50% học phí. Họ làm kinh doanh mà!
Hôm qua, con tôi đã suýt khóc khi tôi hỏi và thử thuyết phục con chuyển sang học lớp khác – Điều mà tôi đã dự đoán trước, và chắc hẳn EMG cũng biết được. Vì vậy, từ đầu đến cuối, họ chỉ cho một lựa chọn: “không chấp nhận được thì chuyển lớp” (thậm chí là chuyển trường vì các lớp khác hết định biên rồi không chuyển qua được), vì họ biết, với những đứa trẻ non nớt đó, niềm vui là bạn bè, là những gì quen thuộc chứ đâu cần biết chúng đang theo học chương trình tích hợp hay tăng cường?
Tôi ước rằng, EMG có thể cư xử nhân văn đúng với tinh thần của một đơn vị làm giáo dục: có thể trao đổi, lắng nghe, giải quyết những khúc mắc của PHHS chúng tôi; có thể cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn; có thể đặt lợi ích của học sinh lên trên hết, cho chúng tôi niềm tin rằng chúng tôi đã gửi gắm con mình đúng nơi, đúng chỗ. Hoặc đơn giản hơn, tôi ước họ có thể “chịu nói chuyện” với chúng tôi, để chúng tôi được trực tiếp giãi bày thay vì cứ phải thông qua báo chí như thế này.
Tôi biết đa số PH cho con mình theo học chương trình tích hợp vì nhiều ly do, không hẳn là sính ngoại hay câu nệ chuyện thành tích, có người vì trái tuyến nên chỉ có 1 lựa chọn duy nhất đó. Vả lại, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, ai cũng mong muốn điều tốt nhất cho con cái của mình, dù có khó khăn vất vả, PHHS vẫn sẽ cố gắng để cho con em của mình được theo học chương trình tốt, được hưởng những điều kiện giáo dục tốt, nhưng nếu không đạt được điều đó, thì chắc chắn chúng tôi sẽ có sự lựa chọn khác.
Hiện tại, tôi và nhiều PH khác đang mong muốn EMG chia nhỏ lớp học dưới 15 học sinh/lớp; hoặc tạm dừng chương trình tiếng Anh tích hợp online nếu không thể thì có thể giảm học phí cho tương xứng với hình thức và chất lượng giảng dạy online đó. Đó không chỉ thể hiện sự minh bạch, thẳng thắn của EMG mà còn là sự chia sẻ của EMG đối với khó khăn chung. Nhưng cho đến nay, EMG vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất: “đây là chương trình tự nguyện, PH thấy phù hợp thì học, không thì xin chuyển lớp”.
Tôi tin, tôi và rất nhiều PH khác, không vì một vài triệu trong thời gian vài tháng dịch bệnh này để đi “gây chuyện” với nơi mà mình xác định gửi gắm con mình trong 5 -9 hay 12 năm, mà chúng tôi chỉ đang bức xúc trước những hành xử thiếu nhân văn của EMG, đang đòi hỏi sự cam kết chất lượng từ EMG và sự tử tế của môi trường giáo dục mà con mình theo học. Có thể EMG vẫn kiên quyết không nhân nhượng, PHHS rồi vì vài lý do sẽ phải chấp nhận cho con tiếp tục theo học, nhưng sẽ không bao giờ có cái gọi là nhân văn hay giáo dục trong mối quan hệ theo kiểu kinh doanh gượng ép đó được.
Đại dịch rồi chắc chắn sẽ qua đi, nhưng những gì đã diễn ra sẽ khiến người ta nhớ mãi và nhắc lại trong nhiều năm sau nữa, chỉ mong rằng những gì đọng lại trong đại dịch, sẽ là những chia sẻ ấm áp yêu thương của tình người….
Bài viết thể hiện góc nhìn của chị Văn Thị Hồng Nhung, phụ huynh có con theo học chương trình tiếng Anh tích hợp của EMG
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!