Mình nghĩ một trong những điều quý giá mình học được trong 4 năm đi học xa nhà đó là ….sống đơn giản và vứt bớt đồ đi.
Trước khi biết đến lối sống tối giản, mình đã tập vứt bớt đồ đi rất nhiều lần do những lần chuyển nhà.
Mình không ghét mang nhiều đồ nhưng mình là dân tỉnh lẻ vào sài phố học tập, gia đình lại khó khăn nên việc phải thuê và sống trong căn phòng trọ chật chội là điều dĩ nhiên, và mình là đứa rất ghét sự bừa bãi. Bởi vậy khi biết đến lối sống tối giản, mình nghĩ đây chính là lối sống mà mình muốn hướng tới.
Cơ mà bữa nay là một cuộc cách mạng lớn đối với bản thân, mình sẽ mạnh dạn vứt hết 60% số đồ lâu rồi ko dùng đến. Bởi mình luôn tin vào câu : “Di chuyển càng nhiều càng nhận ra , cuộc sống vốn dĩ không cần nhiều vật chất như mình tưởng. Đối với những hành khách lữ hành trên cuộc đời này. Hành lý càng nhẹ …càng đi xa”.
Lối sống tối giản nếu hiểu đơn giản là lối sống càng sở hữu ít đồ đạc và hạn chế mua sắm. Nếu hiểu sâu hơn về lối sống này đó là hạn chế vào những thứ không cần thiết, dư thừa để tập trung vào những thứ quan trọng hơn.
Nếu mình không tập sống đơn giản, chắc chắn là mình khó có thể làm mới bản thân.
Nói thật là không dễ để có thể bắt đầu lối sống này. Vì sao? Vì chúng ta đang sống trong thời đại của mua sắm, sự thăng hoa của thương mại và khi thời của thương mại điện tử đang lên. Hơn nữa, chúng ta có quá nhiều lựa chọn và không thể quyết định điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống này.
Đã rất nhiều lần đứng trước những kỉ vật hay những thứ mình không nỡ quăng đi, nhưng cái khoảnh khắc mình lấy hết “can đảm” để quăng chúng đi, mình nhận ra, ngay sau đó, mình không hề tiếc nuối gì cả, và có những cục tạ nặng được gỡ khỏi vai. Hay có những lúc có quá nhiều thứ phải làm, phải học, phải đọc trong cuộc sống này, khi mình quyết định vứt bỏ những thứ không ý nghĩa và không quan trọng đi, mình có nhiều thời gian hơn cho những dự án, những cuốn sách phải đọc, những việc phải làm trước khi chết.
Khi bạn không tập trung vào bộ đồ hiệu đang mặc, chiếc điện thoại xịn đang xài, đồng nghĩa bạn cũng sẽ không quan tâm đến những thứ đó ở người khác. Thay vào đó tập trung vào tính cách của họ nó giúp mình thanh thản hơn, quan tâm người khác hơn là cố gắng để người khác chú ý tới mình.
Nó cũng giúp mình đỡ phải suy nghĩ và có nhiều thời gian hơn…Cũng chẳng bao giờ có ai nói gì về đồ hiệu với mình cả. Mà nếu có nói mình cũng chẳng quan tâm lắm.
Mình là đứa dù có mặc một chiếc áo 50k ngàn ở một bữa tiệc hàng trăm người sành điệu mà vẫn cực kì tự tin. Bạn tin không ?.
Vì đơn giản mình biết giá trị của mình không nằm ở trên chiếc áo đang mặc.
Mình đang đứng trước một những cuộc đại cách mạng tối giản lớn nhất cuộc đời. Lần này mình sẽ gần như vứt hết tất cả những kỉ vật, những quần áo dư thừa, và cũng như áp dụng tối giản vào tất cả những gì mình làm trong cuộc sống này. Sẽ không còn những thứ dư thừa. Sẽ không còn “lỡ ngày mai sẽ cần tới”. Sẽ không còn kỉ vật hay kỉ niệm. Tất cả những gì đáng nhớ nhất chính là lúc này, ngay bây giờ, chứ không phải để ngày mai nhìn lại.
*từ một người chị tôi xinh đẹp, giỏi giang, và cũng là idol của tôi (xin giấu tên nhé)*
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!