Tôi giàu ư?
Chỉ là tôi ko tham và dám vượt qua nhiều rào cản để sống cho chính mình. Tôi ước tính chi phí như sau: 100k/ngày, mỗi tháng tôi cần 3tr, tôi hào phóng cho 10tr/tháng. Mỗi năm 120tr. Tôi lại hào phóng tăng lên 300tr/năm.
Tôi còn sống dài nhất 35 năm nữa, vậy tôi cần 10,5ty (tôi bệnh có bảo hiểm lo). Tôi đã kiếm được số tiền ấy, vậy tại sao tôi phải tham sân si tranh giành với đời chi nữa!
Nói đến đây nhiều người sẽ bảo sống vậy là quá hèn, chỉ biết sống cho bản thân mình. Các bạn nói đều có lý, nhưng bao nhiêu người làm được những điều vĩ đại. Hay ko làm được mà còn làm hại cho môi trường, cho tự nhiên, cho xã hội.
Tôi quan niệm, ko giúp được gì cho thế gian thì hãy hạn chế làm ảnh hưởng tới chúng!
Tôi ko ủng hộ những người đi chặt sạch sẽ rừng (cả những Doanh nghiệp, quan chức đến người làm công), xây dựng nhà máy rồi xả thải ô nhiễm ra không khí, nguồn nước, lòng đất rồi tạo công ăn việc làm cho hàng trăm hàng ngàn lao động, rồi đi làm từ thiện hàng tỷ đồng.
Họ làm môi trường ô nhiễm thì rất rất nhiều tiền cũng ko khắc phục được hậu quả, nên hàng trăm hàng nghìn nhân công đó ko thể so với hàng triệu, hàng tỷ con người trên thế giới này phải hứng chịu hậu quả do họ gây ra.
Những người xung quanh tôi đa phần có nhà, có xe, tài khoản có tiền, vậy mà lúc nào họ cũng tất bật. Tôi ưa hỏi làm vậy để làm gì, họ bảo làm vì mấy đứa con!
Tôi lại bảo con anh đứa nào cũng đi du học nước ngoài vậy chúng ko thể tự lo cho bản thân được hay sao. Anh lại trả lời chúng có thể ko cần nhưng mình làm cha mẹ cứ phải lo vẫn ko thừa!
Anh bạn tôi năm nay 48 tuổi, sinh ra ở vùng quê nghèo, có lẽ cái nghèo ám ảnh nên tham vọng và ý chí nó điều khiển cơ thể trông rệu rạo của anh. Tối có nhậu say cỡ nào sáng cũng cố dậy sớm để đi làm, rồi công việc chính, công việc phụ, chạy mánh mung khiến anh lúc nào cũng như con thiêu thân phờ phạt.
Dẫu biết quan điểm mỗi người mỗi khác, nhưng tôi tin những đứa con khoẻ mạnh và biết nghĩ, đặc biệt khi chúng là tuổi trẻ ở thời đại hiện nay sẽ ko bao giờ mún cha mẹ hy sinh sức khoẻ, thanh xuân để góp nhặt tiền bạc tài sản cho chúng hưởng thụ.
Vậy bố mẹ cứ cố gắng tích trữ để ép chúng nhận, hay bố mẹ làm vì bản chất tham lam vốn có của loài người mà luôn đi mượn danh nghĩa vì người khác để nguỵ biện!
Nhiều người tới tuổi nghỉ hưu vẫn chưa mún nghỉ, vẫn quen với chức quyền có người cung phụng. Nếu nghỉ rồi vẫn ra lập hội này hội kia rồi bảo đi làm cho vui, quen đi làm rồi giờ ko ngồi yên được.
Tuy họ nói “đi làm cho vui” nhưng đó chỉ vì ham vui hay luyến tiếc chút hư danh thời quá khứ … Vậy bản chất ko phải tham danh thì phải gọi là gì cho đúng?
Thiết nghĩ, mỗi người chúng ta ai cũng mún hướng tới một xã hội tốt đẹp, hạnh phúc như đất nước Bhutan (họ ko phải là quốc gia giàu có về vật chất hay phát triển kinh tế nhưng họ là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới).
Những gì liên quan đến người khác thì chúng ta khó thay đổi, khó làm được. Vậy chúng ta cố gắng thay đổi từ chính cá nhân mình, bớt tham lam, bớt kè cựa so bì hơn thua nhau, sống chan hòa yêu thương, trân trọng nhau và yêu thương thiên nhiên.
Mỗi người trồng vài cái cây, hạn chế dùng túi nilong và sản phẩm nhựa dùng một lần, ăn uống vừa đủ và đừng sát sanh nhiều động vật làm mất cân bằng hệ sinh thái. Đặc biệt cần lên án mạnh mẽ những hành vi phá hoại hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến sự sống của chúng ta.
Mỗi người hành động gìn giữ môi trường từng chút một, là không những chúng ta để lại tài sản vô cùng quý báu cho con cháu mình mà để lại “mầm sống” cho cả những thế hệ mai sau!
* Bà em tui dạo này đầu tư viết tút hay quá. Cái nào cũng đầy chất xám. Bả bảo tui giấu tên.
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!