Cả buổi tối dầm mình dưới mưa và lóp ngóp trong dòng nước bẩn tràn ngập khắp nơi ở TP.HCM, những người như tôi tự an ủi thôi thì đây là cơn mưa lớn nhất trong lịch sử, đành phải chấp nhận cống rãnh nào thoát nổi.
Nhưng mãi đến sáng vẫn thấy nước lênh láng và trưa nay báo chí chạy dòng tít “mưa hôm qua, sáng nay nước vẫn ngập tới đùi” thì không khỏi thốt lên câu hỏi: Người ta đã làm gì với hàng tỷ đô chống ngập?

Từ 2016-2020 TP.HCM đã chi gần 26.000 tỷ đồng để chống ngập nhưng thực tế thế nào thì mọi người đã rõ qua vô số những cơn mưa, trận triều cường hơn 1 năm qua và nhất là cơn mưa kinh hoàng tối 6/8/2020.
Trước đó, hàng chục ngàn tỷ khác đã đổ xuống để nước bớt lên nhưng nhiều nơi vẫn ngược lại và ước tính gần 4 tỷ đô đã phải trả cho việc này hơn 10 năm qua.

Nguyên nhân nhiều, bài học không ít và bài toán thiếu kinh phí cứ như điệp khúc triền miên hay bài ca dài theo năm tháng. Từ 2020 đến nay, ít nhất 5 lần lãnh đạo Sở ngành và cả TP hứa hẹn năm XYZ nào đó hết ngập nhưng tất cả đã theo gió bay.

Quy hoạch chắp vá, xây dựng lộn xộn, bít dòng chảy, tập trung cao ốc vào chỗ trũng ở khu Đông và Quận 7 cùng với việc xả rác xuống kênh rạch, cống rãnh vô tội vạ luôn được xem là nguyên nhân hàng đầu.
Rồi thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu tiếp tục bồi thêm những cú mới khiến mỗi lần mưa những người chịu trận ngoài đường đã biến thành sông chỉ biết ngửa mặt kêu trời.
Nguyên nhân đã có, giải pháp họp bàn cũng rất nhiều nhưng khi thực thi thì như thế đấy!

Giờ đây chỉ còn cách mạnh dạn giãn dân đúng như dự định, ngưng hoàn toàn việc nén thêm cao ốc vào những túi nước hay lấy lại hành lang sông ngòi, cống rãnh và khơi thông thì may ra mới giải quyết phần nào.
Bên cạnh đó thì các công trình chống ngập không thể chỉ nâng nền hay bơm nước đổ ra sông và kè chặn là xong vì nước đâu có tự nhiên mất đi mà đổ từ nơi này sang nơi khác. Quận này bớt ngập thì huyện kia sẽ lãnh đủ nếu không có giải pháp tổng thể, lâu dài cùng chế tài, thực thi nghiêm khắc như lâu nay.

Câu chuyện mưa là ngập, triều cường lên là bì bõm sống với nước ngay trong nhà của mình chẳng có gì mới, không hề lại, kêu cũng nhiều, than vãn cũng rất lâu nhưng từ 2010 đến 2020 tình hình không cải thiện là bao, có chăng có lẽ chỉ trên báo cáo và trong… ti vi.
Không ai mơ tưởng và hão huyền khi chỉ có ngàn tỷ lại bắt làm những công trình chục ngàn tỷ nhưng ít ra thì tiền đổ xuống nước cũng phải bớt đi, chưa năm này thì sang năm khác chứ sao lại là những hứa hẹn rơi tõm xuống nước như thế?

Kêu gọi người dân đừng xả rác, đừng đổ những gì thải ra ngay miệng cống, đừng ném bao ni lông chặn dòng chảy… hoàn toàn đúng nhưng vẫn cấp phép cho những dự án khổng lồ nơi lẽ ra phải để nước thoát, nước đọng lại thì làm sao TP.HCM bớt ngập như mong mỏi?
Dân có ý thức, ngân khố có tiền, đường phố có công trình chống ngập… chưa đủ, điều cần thiết là đem những quyết sách, quyết tâm trên bàn họp và trong văn bản thực thi ngoài thực tế.
Rồi kiểm tra, giám sát hữu hiệu, chỉ cho được ai phải làm và ai phải chịu trách nhiệm chứ không phải cứ mỗi lần cả TP kinh hoành nước ngập như tối qua lại phải ngửa mặt hỏi ông Trời thưa ông tiền chống ngập đi đâu?
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!