VõThịnh VõThịnh
10/01/2026 16:37:53

Không oán trách, nhưng vẫn đau: câu chuyện của những đứa trẻ Châu Á

Mong rằng, sẽ không còn đứa trẻ nào phải lớn lên trong nỗi sợ rằng sự tồn tại của mình là một gánh nặng. Mong rằng, chúng ta sẽ đủ bao dung cho bố mẹ vì bố mẹ cũng được dạy dỗ và lớn lên trong một môi trường đầy định kiến. Chúng ta khó có thể thay đổi họ, chúng ta chỉ có thể rút kinh nghiệm cho đời sau và mở lòng bao dung với thế hệ trước.

“Nếu không phải vì mày thì tao đã chẳng phải khổ như thế này rồi”

Mình không biết suy nghĩ của mình có bị ném đá không, nhưng thực sự là, mình không thích cách giáo dục của bố mẹ Châu Á.

Mình biết ơn bố mẹ mình lắm, vì họ đã đưa mình đến với cuộc sống này. Biết ơn cả những trải nghiệm sống mà bố mẹ đã mang đến cho mình, để mình lớn lên với suy nghĩ rằng: “Chắc chắn sau này mình sẽ không trở thành một người mẹ giống như bố mẹ mình”.

Năm lớp 5, mình bị bạo lực học đường vì ngoại hình xấu xí, một đứa con gái đen nhẻm và to béo một cách thô kệch. Mình lấy hết can đảm để kể với mẹ, bằng những câu từ non nhất với hi vọng rằng mẹ sẽ bảo vệ và cứu mình thoát khỏi đám bạn đáng sợ kia. Nhưng đáp lại sự mong đợi của mình là gì? Chỉ có một câu nói lạnh lùng: “mày phải làm sao thì chúng nó mới làm vậy với mày chứ”. Mình ấm ức và tủi thân lắm, chưa bao giờ thấy sợ hãi việc phải đến trường như vậy.

Mỗi lần ngã xe hay gặp một tình huống xấu nào đấy, dù chân tay mình có trầy chật đau nhức thì suy nghĩ đầu tiên luôn hiện ra trong đầu mình đó là: “Chết rồi, cái xe, cái điện thoại bị như này rồi, về bố mẹ đánh mất”.

Khi lớn lên, dù mình có cố gắng đến đâu, thành tích tốt thì sẽ được coi là điều hiển nhiên, bởi vì “tao đã tốn tiền cho mày ăn học rồi mà, có mỗi việc ăn với học thôi mà cũng không nên hồn thì đừng đừng sống nữa”.

Từ đó cho đến suốt quá trình lớn sau này của mình, khi vô tình gặp chuyện không may, dù không cố tình làm thế thì việc đầu tiên mình nghĩ tới sẽ là “đừng để bố mẹ biết”, vì mình sợ bị mắng. Thà mình tự chật vật ngoài xã hội cũng không dám nhờ đến bố mẹ, kể cả đôi khi sự giúp đỡ ấy chỉ đơn giản là một lời động viên mà thôi.

Có một thời gian, mình nông nổi lắm, mình không im lặng chịu ấm ức nữa mà đã cãi lại bố mẹ. Bố mẹ là trời thì mình là đất, đừng có mà áp đặt mình. Thế nhưng trời đất chẳng bao giờ giao nhau á? Vậy tại sao lại có "chân trời"?

Sau này lớn lên, chín chắn, biết kiếm đồng tiền không dễ dàng, biết trên đời này có những chuyện phải nhìn sắc mặt người ta mà sống thì mình cũng hiểu ra rằng, bố mẹ vẫn yêu thương mình, nhưng bố mẹ cũng có những nỗi đau, những tổn thương tâm lý từ thế hệ trước mà đến chính họ cũng chẳng nhận ra.

Mình không còn oán trách bố mẹ nữa, nhưng mình cũng không thể phủ nhận rằng chính cách yêu thương ấy đã khiến mình mất rất lâu để học cách yêu chính mình.

Cuối cùng, hy vọng chúng ta, những đứa trẻ đã từng lớn lên trong sự giáo dục đầy định kiến ấy, sẽ đủ tỉnh táo để không lặp lại vòng tròn cũ. Đủ dịu dàng với bản thân, đủ can đảm để chữa lành những vết thương mà mình không hề tạo ra.

Để một ngày nào đó, khi chúng ta lớn lên và cũng có cho mình những đứa con bé nhỏ, ta sẽ đủ sáng suốt để dạy dỗ chúng bằng sự thấu hiểu thay vì áp đặt. Ta sẽ không để những nỗi đau đó bị lặp lại trên người bọn chúng. Và mong rằng, sẽ không còn đứa trẻ nào phải lớn lên trong nỗi sợ rằng sự tồn tại của mình là một gánh nặng.

Nguồn: FB Hôm nay bạn đã hết lười chưa?

   
0 bình luận     0 lượt thích