Bác Giám đốc (em gọi trọng vọng thế vì vị này xưa có nghề bác sĩ, nay có chức giám đốc) cho rằng Bác đã làm đúng các thủ tục, quy trình để mua máy. Hóa ra Bác Giám đốc không rành máy móc thiết bị y tế mà lại rành… làm thủ tục đấu thầu và trong trường hợp cấp bách dịch bệnh này là… chỉ định thầu.
Trong trường hợp này em ngưỡng mộ tinh thần khẩn cấp vì… đại dịch của Bác. Bác Giám đốc quyết liệt quá, nhanh chóng quá, khẩn cấp quá. Chỉ tại Bác Giám đốc là bác sĩ, là giám đốc nên không biết… giá máy móc thiết bị y tế.
Càng nghĩ, em lại càng buồn! Quê em còn nghèo lắm, nên lẽ ra là một bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm, lại làm việc trong ngành y tế với “chiếc ghế” ở hàng lãnh đạo, Bác không nên có cuộc đối thoại với báo chí thì hay biết mấy.
Chắc hẳn Bác đã đi Tây, đi Đông, đi Trung… nhiều lần. Trong đó, chắc không ít lần các công ty thiết bị y tế mời Bác đi tham quan máy móc tại các công ty lớn. Thêm vào đó, Bác quan hệ rộng, Tây Tàu bốn bể chắc không thiếu bạn bè, đồng nghiệp, đối tác nhưng sao Bác…vội vã không “suy xét” vậy Bác Giám đốc ơi?!

Lẽ ra cái nghề của Bác, kinh nghiệm của Bác, giá trị con người Bác không có chỗ dành cho hai chữ… vội vã. Mà đúng hơn, phía sau sự vội vã của Bác Giám đốc là tiền thuế của dân, là cả một hệ thống y tế tỉnh nhà, là sự mong ngóng, kỳ vọng của lãnh đạo… đặt niềm tin vào Bác?
Chẳng hay, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, y bác sĩ, kế hoạch, phụ trách vật tư… đang ở đâu mà chưa sát sao hỗ trợ Bác vậy ạ? Hay liệu rằng họ cũng không biết giá, không biết máy… mà chỉ biết quy trình, giống như Bác?
Những “vệ thần” của Bác tham mưu gì không tham mưu, lại chỉ tham mưu quy trình? Mà đã là quy trình thì nó rõ như ban ngày. Huống chi ở trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân sĩ… lại có thể nhầm lẫn? Họ nhận tiền lương từ tiền thuế của người dân đó Bác!
Em lại nghĩ, hơn 10 năm nay Bác làm Giám đốc Sở y tế, bao nhiêu lượt mua sắm trang thiết bị, thuốc, vật tư… mà cũng “ngây thơ” vậy thì thương Bác, thương tiền thuế của dân quá! Nếu vậy thì bây giờ chỉ biết trách là trách công ty mua bán máy móc thiết bị y tế không… có tâm.
Mùa dịch cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương nỗ lực lo phòng chống dịch, lo cho dân, chăm sóc người bệnh mà sao doanh nghiệp nỡ qua mặt Giám đốc Sở y tế quê em đến nỗi? Cả nước cùng nỗ lực chung tay hỗ trợ người nghèo cùng bước qua đại dịch. Từng kí gạo, quả trứng, mớ rau… trao đi cũng chan chứa đầy ân tình liệu không thể làm các anh lay động hay sao mà làm việc khiến ai hay tin cũng đều phải phẫn uất vậy?
Đã có hàng ngàn bác sĩ xông pha trong mặt trận chống dịch, rời xa gia đình, cống hiến không ngừng nghỉ. Bác và các anh cũng làm trong ngành y mà lý nào lại đành lòng “rẽ lối” tìm đường “mưu sinh” cho riêng mình giữa lúc cả cộng đồng đang đối diện với vô vàn khó khăn?
Thiết nghĩ, mọi sự lòng vòng đều đẩy ta lún sâu vào… drama của những ngõ ngách quanh co, để về nơi mà ở đó mọi sự tôn kính, ngưỡng mộ đều trở về con số không tròn trĩnh. Riêng em, dù thế nào, em vẫn rất tôn kính Bác Giám đốc và các anh “hộ vệ” bên Bác, nhất là khi chúng ta dám mạnh mẽ đối diện với sự thật mà không phải cố luồn lách vào những… “tuyến đường tránh” không tên.
Bài viết thể hiện Góc nhìn của Hiệp Đức
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!