Một câu kết rất nhẹ nhàng nhưng như tiếng thở phào khi trút khỏi biết bao áp lực của đại sứ. Ông Phạm Sanh Châu một lần nữa làm xuất sắc công việc của mình trong việc giải cứu công dân Việt, “50% dòng máu Việt” giữa tâm dịch Corona đang bùng phát tại Ấn Độ.
Hành động lớn, nghĩa cử đẹp đó nhưng ông chia sẻ khá nhẹ nhàng như sự lãng mạn trong bộ phim đang dậy sóng “Hạ cánh nơi Anh” xứ Hàn.
Cách đây không lâu, khi những người Việt Nam rời Ấn Độ trên chuyến bay cuối cùng về quê hương tránh dịch thì một chàng rể Việt gốc Hàn tên Park Gong Hee đã bị sót lại.
Người vợ và con gái của Park Gong Hee đang ở Hà Nội quá lo lắng cho chồng. Cô vợ trẻ đã viết thư cầu cứu gửi đến Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu.
Tôi may mắn được đại sứ chia sẻ bức thư ấy.

Đó là bức thư thấm đẫm nước mắt của một người vợ đang ngày đêm lo lắng cho chồng, một người Hàn bị bỏ rơi giữa Ấn Độ. Công ty đóng cửa không hoạt động, không người thân, không biết ngôn ngữ bản địa… Park Gong Hee đang rơi vào khủng hoảng.
Người vợ còn kèm theo tất cả giấy tờ để chứng minh tính thuyết phục của các thông tin từ bức thư. Trong số đó, có cả video Park Gong Hee lúc còn ở Việt Nam đang nâng niu con gái. Giờ đây, Park Gong Hee không về, nỗi nhớ cha hàng đêm, cô con gái nhỏ không ngủ được…
Lá thư đó, tôi cảm thấy thật sự là một khó khăn lớn cho Đại sứ bởi tất cả các giải pháp dường đưa công dân về nước đã không còn.
“Khi bức thư rất xúc động dưới đây đến hộp thư của tôi thì cũng là lúc tôi xem những tập đầu của bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc: “Hạ cánh nơi Anh”!”, đại sứ Phạm Sanh Châu chỉ chia sẻ ngắn gọn.
Tôi nén xúc động, chờ kết quả từ đại sứ.
Đêm nay, chúng tôi vui mừng khi đại sứ cho biết, Park Gong Hee rời Ấn Độ an toàn. Ông cũng nhận thư cảm ơn từ Park Gong Hee trong khi ông vừa xem xong tập cuối cùng của bộ phim “Hạ cánh nơi Anh”.
Ông cũng như chúng tôi, mừng như “rụng tim”. Một kết thúc có hậu. Quá đẹp, quá ý nghĩa, không chỉ cho gia đình Park Gong Hee, cho Đại sứ mà còn cho cả Việt Nam, Hàn Quốc và bao người yêu mến khác.

Dưới đây là bức thư mà người vợ trẻ Việt Nam đã gửi cho Đại sứ nhờ giải cứu chồng mình, một công dân Hàn Quốc đang bơ vơ giữa Ấn Độ:
“Kính gửi bác Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Phạm Sanh Châu.
Cháu tha thiết khẩn cầu bác hãy đọc hết lá thư này của cháu, đây là những lời ruột gan mà bao nhiêu ngày qua cháu không thể nói thành lời.
Cháu là T.N hiện cháu đang sống tại Hà Nội cùng chồng con của cháu. Nhưng hiện giờ chỉ có cháu và con gái chưa tròn 17 tháng tuổi ở nhà, mong chờ một phép lạ để chồng cháu có thể trở về Việt Nam từ Ấn Độ đoàn tụ với mẹ con cháu.
Chồng cháu là một công dân Hàn Quốc, sống và làm việc tại Việt Nam đã 5 năm nay. Ngày 25/2 chồng cháu cùng 3 nhân viên người Việt Nam có lịch công tác tại chi nhánh công ty ở Ấn Độ, theo dự kiến sẽ trở về Việt Nam ngày 21/3.
Mẹ con cháu đếm từng ngày chờ chồng cháu trở về. Từ lúc con gái cháu được sinh ra, chưa bao giờ hai bố con xa nhau lâu như thế. Con bé rất bám bố vì mỗi khi đi làm về hai bố con lại quấn quýt chơi đùa cùng nhau.
Cuối cùng thì mẹ con cháu cũng chờ được đến ngày 21/3 – là ngày theo dự kiến ban đầu chồng cháu sẽ quay trở lại Việt Nam.
Cả ngày hôm đó, cháu gọi điện lên đường dây nóng của hãng hàng không và bộ Y tế để cập nhật tình hình từng giờ vì lo lắng, sợ rằng sẽ có những thay đổi bất ngờ khiến chồng cháu ko thể bay trên chuyến bay giải cứu ấy.
Trước giờ bay 5 tiếng, cháu giục chồng cháu ra sân bay thật sớm để làm thủ tục, vì khi đó cháu gọi lên đường dây nóng của hãng hãng hàng không và bộ Y tế thì các anh chị trên Tổng đài nói chưa có thông tin gì về bất cứ sự thay đổi nào.
Cách giờ bay 3 tiếng. Các báo bắt đầu đưa tin về việc dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài, trừ những trường hợp như trong thông báo đã nêu. Cháu vẫn còn hi vọng mong manh những tin đấy không phải tin chính thống.
Cháu gọi điện cho chồng cháu không được, gọi cho các bạn nhân viên đi cùng cũng ko ai bắt máy, cháu lo lắng đăng tin hỏi về tình hình xuất nhập cảnh nhưng không ai có câu trả lời cho cháu.
Càng gần đến giờ bay, cháu càng lo lắng sốt ruột nhiều hơn. Cháu chỉ mong chồng cháu đừng đăng nhập để hi vọng anh ấy đã lên được máy bay trở về đoàn tụ với mẹ con cháu.
Cách giờ bay 5 phút, cháu thấy ID của chồng báo tình trạng mới đăng nhập, anh ấy gọi cho cháu chỉ nói vỏn vẹn một câu: ” Anh xin lỗi, anh chưa thể về với mẹ con em được ” rồi tắt máy. Vậy là cháu biết chồng cháu đã không thể lên chiếc máy bay giải cứu ấy, cháu không dám khóc thành tiếng vì con gái cháu còn đang nằm ngủ trên tay. Từ ngày bố đi công tác, mỗi ngày con bé nhà cháu đều chỉ lên ảnh chụp gia đình treo ở nhà gọi:” Ba…ba…” mà cháu xót xa ko cầm được nước mắt.
Hôm qua cháu có đọc được bài báo nhờ có bác mà rất nhiều người Việt Nam tại Ấn Độ đã được giải cứu để có mặt trên chuyến bay hôm đó.
Chồng cháu không phải là người Việt Nam, nhưng vợ và con anh ấy là người Việt Nam. Anh ấy luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Anh ấy sống và làm việc đóng góp một phần sức lực nhỏ bé cho sự phát triển chung của Việt Nam.
Bố mẹ chồng cháu đều đã qua đời, cháu và con gái là những người thân duy nhất của anh ấy. Chúng cháu đã quyết định sẽ định cư tại Việt Nam, sống và cống hiến cho nơi đây – quê hương của chúng cháu.
Bây giờ chồng cháu một thân một mình nơi xứ người, không người thân thích, tiếng tăm không biết, công ty tại Ấn Độ thì tạm thời đang đóng cửa. Cháu thật sự rất lo lắng không biết anh ấy sẽ sống ra sao.
Cháu cầu xin bác hãy cho gia đình cháu một cơ hội, một phép màu giúp chúng cháu sớm được đoàn tụ, cho con gái cháu còn đang tuổi tập nói có thể cất tiếng gọi và chơi đùa với bố mỗi ngày.
Cháu cảm ơn bác đã dành thời gian đọc hết những lời chia sẻ từ đáy lòng của cháu. Cháu rất mong sớm nhận được hồi âm của bác.
Cuối thư cháu chúc bác cùng toàn thể các cô chú bác anh chị đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ sức khỏe và hạnh phúc.
Cháu mong thư bác!
Hà Nội ngày 23 tháng 3 năm 2020
“Sau khi nhận được thư của bạn T.N nhờ giúp sớm đưa chồng là một công dân Hàn Quốc Park Gong Hee bị mắc kẹt tại Delhi sớm về đoàn tụ với gia đình ở Việt Nam, mình nghĩ mãi cách để sớm đưa cậu ấy trước tiên phải rời khỏi Ấn Độ, rồi mới về VN cho an toàn.”, đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ.
May mắn, đại sứ Châu lại thân với Ngài Đại sứ Hàn quốc tại Ấn Độ, người bạn cùng sinh hoạt trong CLB Đại sứ Ẩm thực Delhi, nên nhờ giúp đỡ.
Ông đã giao nhiệm vụ cho Trợ lý Lãnh sự Huh tìm cách giải quyết.
“Mình hứa với Huh sẽ đãi bạn ấy một trận Golf ở sân cổ nhất Ấn Độ, nơi mà bạn ấy chưa bao giờ được chơi, nếu bạn ấy báo cho mình chuyến bay giải cứu công dân Hàn Quốc sớm nhất”, đại sứ Châu kể lại.

Và đây là bức thư Park Gong Hee gửi cho vợ con sau khi được Đại sứ Phạm Sanh Châu đưa rời Ấn Độ an toàn:
“Em thân yêu của Anh và con gái yêu của Ba !
Ấn Độ giống như trong một cuộc chiến mà không có tiếng súng vì Corona. Kể từ ngày 25/02 khi Anh rời Việt Nam sang Ấn Độ công tác nay đã hơn 38 ngày. Và hôm nay đã là ngày thứ 12 kể từ hôm lẽ ra Anh có thể trở về nhà của chúng ta, Tổ quốc Việt Nam, quê hương thứ hai của Anh đơn giản vì Ấn Độ đã phong toả hết rồi.
Anh nhớ em, nhớ tình yêu của Anh và con gái chúng ta đến phát điên dại.
Con gái yêu của Ba,
Chẳng có đêm nào Ba được ngủ trọn giấc mặc dù Ba rất an toàn. Nhưng bù lại Ba không hề cảm thấy cô đơn vì nhờ sự quan tâm sâu sắc của ông Phạm Sanh Châu, Ngài Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ.
Ba rất ấn tượng và vô cùng xúc động khi Ngài Đại sứ nói với Ba rằng “Trong dòng máu của anh có 50% là Hàn Quốc và 50% là Việt Nam nên chúng tôi sẽ chăm lo cho anh cho đến khi tình hình yên ổn hơn”.
“Sức khoẻ của anh thế nào rồi ? Có đủ dự trữ lương thực không ? Có cần gì thêm không ?” Kể từ sau ngày 21/03 cho đến nay, không ngày nào là ĐS Sanh Châu không liên lạc hỏi thăm sức khoẻ của Ba nên từ đáy lòng mình Ba rất cảm động và muốn viết những lời này chân thành cảm ơn Đại sứ và Chính phủ Việt Nam.
Ba nghĩ rằng Đại sứ Phạm Sanh Châu và Chính phủ Việt Nam đã khẳng định được một cách mạnh mẽ uy tín của mình trên trường quốc tế.
Tình hình Corona ở Ấn Độ bắt đầu trở nên nghiêm trọng rồi em thân yêu và con gái của Ba à. Nhưng đừng lo lắng gì nhiều cho Ba vì Ba vẫn ổn.
Ba không thể hứa trước được ngày nào gia đình chúng ta có thể đoàn tụ nhưng từng ngày Ba sẽ chiến đấu chống lại Corona để sớm gặp lại nhau vì tình yêu của Anh và con gái của chúng ta. Chúng ta đều phải cố gắng. Hẹn gặp lại em tình yêu của Anh và gặp lại con, con gái của Ba !”
“Khi nhận được bức thư này là lúc tôi vừa đưa được Park Gong Hee rời Ấn Độ an toàn và vừa xem xong tập cuối cùng của bộ phim “Hạ cánh nơi Anh”, một trong những phim hay nhất của truyền hình Hàn Quốc. Tôi tin rằng câu chuyện đang kể sẽ có kết thúc rất hậu!”, đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ!
Bài viết thể hiện Góc Nhìn của Hà Duyên
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!