Anh Tín!
Vậy là còn vài giờ nữa, mọi người tiễn anh về nơi xa. Em tự dặn lòng, khi nào mọi chuyện êm xuôi, em sẽ viết về anh, về những kỷ niệm để nhớ về những ngày đáng nhớ, nhớ về chuỗi ngày đáng sống và những gì anh đã cống hiến cũng như khát vọng…
Miên man, lại nghĩ đến sáng mai, mọi người sẽ không còn nhìn được anh nữa, lòng em cứ bồi hồi. Nằm mãi không chợp giấc, em đành viết những dòng này như lời tiễn biệt anh.
Em may mắn được biết anh khi chúng ta cùng chung một lớp VB2 Luật HCM. Trong lớp học ấy, ai cũng tự hào vì có một anh tiến sĩ trẻ, xông xáo, hoạt bát và nhiệt huyết. Những buổi thuyết trình, có anh là xôm tụ hẳn.
Trong công việc, em cũng như rất nhiều nhà báo, gọi anh bất cứ giờ nào cũng được. Anh không nề hà. Anh trả lời nhanh, nhận định rất tốt và phản biện rất chuẩn các vấn đề về tài chính, bất động sản rồi cả pháp lý…
Nói thật, những lúc bí đề tài, cứ gọi đến anh là có ngay bài thị trường hay bài phỏng vấn chuyên sâu. Nhuận bút tụi em có được từ những bài về anh cũng kha khá.
Có thể tự hào khi nói rằng, trong mắt em, anh là một chuyên gia giỏi, một người bạn chân thành của những người làm báo.

Trong cuộc sống, anh cũng nhiệt tình như chính công việc. Những lúc bận rộn lắm vẫn í ới hỏi thăm nhau. Những dịp Vía Thần Tài, anh cứ dặn đi dặn lại: “Trưa ghé anh ăn cơm”. Dù đó là bữa cơm hộp mua ở tiệm hay món mì xào rau để cầm bụng giữa lúc cao điểm nhưng rôm rả tiếng cười.
Nhớ ngày anh Phụ trách phòng truyền thông của trường, anh chạy khắp nơi để tuyển người có năng lực, có tâm huyết về để cùng đóng góp tốt nhất cho tổ chức.
Nhớ ngày, dư luận chĩa mũi dùi vào trường, anh lại thêm lần vất vả chạy ngược chạy xuôi.
Nhớ ngày tuyển sinh, nhớ ngày đón lãnh đạo mới… sự kiện nào cũng thấy anh lo chu toàn mà có mấy ai hiểu rằng sau bức rèm hào hoa của ai đó là nỗi gian truân, sự hy sinh thầm lặng của anh.
Có lúc, em khuyên anh, “vứt cho rồi đi anh, làm truyền thông như chăm con mọn”, anh chỉ cười, “thôi cố gắng vậy”.
Ngoài công việc, anh em mình còn là bạn nhậu. Anh em cứ nhường nhau ngôi vị “uống ve kêu”. Anh uống khỏe. Uống nhanh. Nhưng biết điểm dừng.
Ai nhậu với anh một lần, sẽ cảm, sẽ hiểu và ấn tượng. Nhậu là cuộc vui, là kỷ niệm của những ngày du học trên đất Mỹ với đầy ắp thông tin; là những chuyện nhân tình thế thái…
Anh luôn chuyển hoá những tranh cãi trong bàn nhậu thành tranh luận và hoá giải bằng những tiếng cười.
Anh nhậu khuya, sẽ gọi về cho vợ và lúc đó, anh báo đang nhậu với ai, ở đâu, mấy giờ sẽ về “để chị nhà an tâm rồi tao nhậu tiếp”.
Ảnh là vậy, con người có giọng nói đầy nội lực, cái sống mũi to, trái khế cổ uống bia ừng ực chạy lên chạy xuống rất hào sảng như chính con người anh.
Tin anh mất, có lẽ em nghĩ người báo tin cho em đùa. Em gọi anh nhiều cuộc không ai bắt máy. Em gọi thêm vài người thân tín của anh, thì đó là sự thật mà em không thể nào tin được.
Nhìn chị đứng tĩnh lặng bên anh, ánh mắt ngấn lệ rồi nhìn lên tấm hình chân dung anh vẫn như đang mỉm cười mà lòng em đau nhói.
Chị kể, anh đi ra ngoài, giao tiếp với ai, ai đối xử với anh thế nào, buồn vui công việc ra sao đều về tâm sự với chị.
Lời của chị làm em nhớ những lần nhân viên em bảo “Hôm nay có ông Tiến sĩ đến mua trà sữa về cho vợ”.
Thương chị, thương anh, em thầm trách cuộc đời sao lại gieo ra nghịch cảnh. Sao những người tài giỏi, tốt bụng và đầy nhiệt huyết lại thường đón lấy những kết cục phũ phàng.
Anh ra đi, khi đang ở độ chín nhất của một đời người. Biết bao thứ tưởng trong tầm tay bỗng chừng dang dở! Một sự mất mát rất lớn, không chỉ với người thân, gia đình…

Đêm nay, em cùng một số anh em đến chơi với anh đêm cuối. Nhìn hai bên lối vào, những vòng hoa tiễn biệt anh sắp dày, dài mênh mông, chừng đó đủ hiểu tình cảm mọi người dành cho anh sâu rộng biết nhường nào.
Giờ đây, khuya lắm rồi, khi em viết những dòng này vẫn có rất nhiều người, có cả thân, không thân đều inbox hẹn nhau mai đi đưa anh đoạn cuối.
Cười lên anh nhé. Anh đã sống đời sống không thẹn với chính mình. Cuộc sống không dài nhưng mỗi ngày trôi qua của anh không hoài phí!
Cái chết của anh rồi sẽ được làm sáng tỏ. Dù bất luận thế nào, em vẫn tin ở anh là một con người chính trực.
Anh cứ thanh thản lòng mà đi. Làm một cuộc dạo chơi ở xứ sở không có những mưu toan để anh phải bận lòng.
Chào nhé anh Tín, Tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Luật, chuyên gia, người bạn đáng quý trong lòng em!
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!