Sức khoẻ là điều quý giá và quan trọng nhất
Dịch bệnh xảy ra, hàng chục ngàn người thiệt mạng. Chúng ta nơm nớp lo sợ thần chết sẽ gọi tên mình. Chúng ta ngẫm lại, giờ tôi chỉ cần sức khoẻ, khoẻ mạnh và sống sót qua cơn đại dịch.
Chúng ta mãi chạy theo cuộc đua của thời gian mà bỏ lại đằng sau quá nhiều thứ. Thứ quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ. Hãy chăm sóc và nâng niu nó trong bất kì hoàn cảnh nào.
Bạn có thấy đợt dịch này bạn yêu bản thân mình nhiều hơn không? Bạn rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang chốn đông người, nấu nhiều món ngon, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hơn, bởi thời gian cho phép bạn làm điều đó.
Bạn làm vậy cũng để ngăn ngừa cơ hội “gặp” con virus chết người ấy.

Dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình
Trước đây, mỗi tầm tan ca, bạn vội vã ăn uống rồi lại lao đầu vào công việc, nhưng giờ đã khác. Tuy không thể ra ngoài, bạn vẫn được tận hưởng không gian riêng của mình.
Bạn đọc thêm sách, nấu thêm một món ngon, học thêm nhạc cụ… hay đơn giản là gọi về nhà cho ba mẹ nhiều hơn.

Đối với những người đã lập gia đình, họ có thời gian dành cho con cái, thứ mà con cái họ cần trong những ngày chưa dịch, họ gần gũi, quan tâm con cái nhiều hơn.
Các mẹ cũng tranh thủ mùa này tập yoga, chăm sóc gia đình, giữ lửa hạnh phúc.
Gia đình vui vẻ, hạnh phúc, các thành viên gần gũi nhau hơn, tất cả là “nhờ” dịch bệnh đấy.
Những ngày thường, bạn có hạnh phúc như vậy không? Hay là con cái giao cho chị giúp việc, vợ chồng không thuận hoà vì vợ không có thời gian chăm sóc gia đình.

Tận hưởng môi trường sống trong lành hơn
Theo khuyến cáo, người dân không nên ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Các chuyến bay và phương tiện di chuyển cũng bị hạn chế, giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên, cắt giảm một số lượng lớn khí thải CO2 và làm chậm tình trạng nóng lên toàn cầu.
Điều mà chúng ta đã cố gắng rất nhiều lần trước đây nhưng vẫn chưa thể thực hiện được.
Lượng xe cộ lưu thông và khí thải ở các nhà máy trong mùa dịch cũng có xu hướng giảm đi. Ở các thành phố lớn, mức độ ô nhiễm không khí được đo lường và đánh giá từ các ứng dụng chuyên môn cho kết quả rất khả quan, không khí đang dần trở nên trong lành và ít khói bụi hơn bao giờ hết.
Dân ta từ thành phố đổ xô về quê cũng rất nhiều, sống trong môi trường yên bình ở miền quê, trong lành, sẽ khiến tinh thần ta thoải mái hơn và không muốn quay lại thành phố.

Có quá nhiều sự hy sinh
Đây là điều bạn phải thừa nhận, dù muốn dù không. Bạn có thấy hình ảnh chiến sĩ nhường chỗ cho bệnh nhân cách li rồi ngủ bờ ngủ bụi, sinh viên nhường chỗ ở cho người bệnh rồi lao đao đi tìm trọ giữa trời khuya, hay là sự nhường nhịn từng chiếc khẩu trang, nước rửa tay cho đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch, hay một vài bác sĩ đã nhiễm virus covid 19 trong quá trình chống dịch…

Hay một cụ già tại Bỉ chấp nhận chết vì Covid – 19 để nhường máy thở cho người trẻ, hàng loạt người già ở Ý đã chấp nhận chết để nhường sự điều trị y tế cho thế hệ trẻ của đất nước này.
Bạn thấy không? Sự hy sinh của họ dù nhỏ hay lớn cũng rất đáng tôn trọng và ghi nhận, nhờ họ, mà chúng ta yên bình hơn mỗi ngày. Nhờ họ, mà chúng ta vững tin dịch bệnh sẽ mau chóng kết thúc.
“Bầu ơi thương lấy bí cùng…”
Hình ảnh cụ ông 89 tuổi ở Hà Tĩnh đạp xe lên xã ủng hộ một kí gạo, một quả bầu, một bó rau muống, và 20.000 đồng chống dịch, hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng cần mẫn từng ngày may khẩu trang ủng hộ chống dịch, hay hình ảnh những em học sinh ủng hộ những ống heo đất tiền tiết kiệm của mình… cho đất nước khiến tôi không khỏi xúc động.
Còn rất nhiều câu chuyện nhân văn như thế đang từng ngày từng giờ diễn ra trên mảnh đất hình chữ S này.

Những doanh nhân doanh nghiệp lớn ủng hộ tiền tỷ, những cá nhân nhỏ ủng hộ tấm lòng và sự sẻ chia với đồng bào.
Bao nhiêu cũng quý, bao nhiêu cũng cần tuyên dương và phát huy. Nhưng hơn tất cả vẫn là tinh thần của cộng đồng, “ở yên khi Tổ quốc cần” bởi đó là điều quan trọng nhất lúc này.
Và còn rất nhiều câu chuyện đẹp khác.
Sự ích kỉ, thiếu ý thức của một số cá nhân “lên ngôi”
Đầu tiên phải kể đến phi vụ làm ăn gom khẩu trang chờ giá, kiếm lợi trên sức khoẻ đồng bào.
Tiếp đến là câu chuyện về bệnh nhân số 17, 34 và nhiều con số “xấu xí” khác, nhờ họ mà dịch bệnh ở nước ta đang diễn biến phức tạp, khó nắm bắt.
Khi bệnh nhân số 16 xuất viện, tôi vui mừng vào laị Sài Gòn để tiếp tục hành trình dang dở, vừa vào được một ngày thì xuất hiện bệnh nhân số 17 làm cho tình trạng dịch bệnh của nước ta tồi tệ hơn và đến nay số ca nhiễm bệnh không ngừng tăng.

“Tổ quốc vẫn sẵn sàng dang rộng vòng tay” chào đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước tránh dịch, tuy nhiên, đáp lại tấm lòng của chính phủ, một số cá nhân lại hành động thiếu ý thức, khiến cho công tác chống dịch đổ sông đổ biển.
Cảm ơn vì tôi được sinh ra ở Việt Nam
Ngày bé, tôi luôn ước mơ vào Sài Gòn lập nghiệp, lớn một xíu, tôi muốn ra nước ngoài sống, chắc nuôi tư tưởng ấy không chỉ riêng tôi.
Nhưng bây giờ đại dịch xảy ra, tôi mới thấy tự hào khi mình là người con đất Việt, khi trên thế giới, ngay cả những nước phát triển như: Mỹ, Ý, Anh,… số người chết và nhiễm bệnh ngày càng tăng, thì chính phủ Việt Nam đang làm rất tốt điều đó.
Tôi thầm cảm ơn công sức của bao người đang gồng mình chống dịch để tôi vẫn có thể ngồi viết những dòng này.

Tôi chắc bao nhiêu người công dân Việt Nam cũng đồng suy nghĩ với tôi.
Dịch bệnh rồi sẽ đi qua, chúng ta lại trở về với cuộc sống tất bật hằng ngày, nhưng trong kí ức mỗi người sẽ vẫn nhớ về khoảng thời gian khó khăn ấy, khoảng thời gian mà chúng ta đồng lòng, đoàn kết chống dịch.
Đó cũng là khoảng thời gian giúp chúng ta suy ngẫm nhiều giá trị.
Bài viết thể hiện Góc Nhìn của Nguyễn Thị Kim Lan (Gò Vấp, TPHCM)
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!