Trong thời gian thực hiện chỉ thị của Chính phủ, mình được công ty cho phép làm việc tại nhà nhằm hạn chế ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Tuy làm việc tại nhà nhưng công việc của mình vẫn tấp nập, vẫn phải đảm bảo năng suất, chất lượng công việc và mình vẫn được tính công, trả lương đầy đủ. Điều này cho thấy mình may mắn hơn một số người nhỉ?
Chính vì vậy mình quyết định trụ lại và chống dịch trên đất Sài Thành trong khi hàng ngàn người đổ xô, chen lấn nhau chạy về quê “trốn dịch” ngay khi có chỉ thị sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 14 ngày và trước giờ áp dụng biện pháp hạn chế di chuyển để tránh dịch.
Họ có nhiều lý do để làm như vậy. Về là vì công việc đang tạm dừng, nghỉ việc cắt % lương hoặc không lương, nếu ở lại họ sẽ không đủ chi phí để trang trải. Hay họ được làm việc online. Về là để có dịp đoàn tụ gia đình, bớt gánh nặng chi phí. Về là đỡ gánh nặng cho Sài Thành,… Những người về có đủ các lý do nghe cũng thuyết phục.

Thật ra lúc đó, mình cũng giằng co giữa ở và về. Nhưng ngẫm lại, mình lo lắng cho những người thân, hàng xóm ở quê bởi nguy cơ lây nhiễm bệnh trong lúc di chuyển rất cao.
Với những đồng lương ít ỏi cộng với trình chi tiêu kiểu “sinh viên” của mình cùng một ít vốn sống độc lập ở đất Sài Thành, mình tin mình sẽ sống khỏe sống tốt qua giai đoạn này. Cuối cùng, mình cũng quyết định ở lại Sài Thành để tránh dịch. Với mình, đó là bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ quê hương.
Hôm nay ngày 8/4/2020 – ngày đầu của tuần thứ hai trong chuỗi 2 tuần (14 ngày) cách ly tại nhà. Vậy 1 tuần qua mọi người sống và làm vệc thế nào? Có vui không? Ổn không? Còn mình thì vẫn ăn no, ngủ kỹ và làm việc tốt.
Mình sẽ kể cho mọi người nghe về 1 ngày cách ly tại nhà của mình. Ngày ngày cứ đều đặn như thế mà mình đã đi được nửa chặng đường rồi đấy.
Thật ra, một ngày cách ly tại nhà của mình không những không có gì thú vị, đặc sắc hay khác biệt, mà còn không được khoa học cho lắm nhưng chia sẻ cho vui, cho có cái nói qua nói lại, cho mau hết 1 ngày “stay at home”, kết thúc chuỗi 14 ngày cách ly tại nhà chứ không nguy cơ tự kỷ sau 14 ngày cách ly khá cao.

Sài Gòn,
8h: thức dậy và làm việc (trễ hơn trước đây 1 tiếng). Thật ra như 1 thói quen 6h30 mình đã thức giấc nhưng lại cảm thấy sao sao, cảm giác thủng thẳng vô cùng chứ không vội vã như mọi khi (chắc do làm việc tại gia nên không sợ đi trễ, không phải makeup, không sợ kẹt xe) và thế là vớ lấy đt rồi nằm ì, lướt fb, cày nốt tập phim còn dang dở tối hôm trước. 7h30 mình bật dậy làm vệ sinh cá nhân, uống vội hộp sữa và đúng 8h mình mở máy tính checkin công việc, check mail đọc tin tức và bắt đầu làm việc.

11h30: lúc này bụng đã đói, mắt đã hơi mỏi và đầu thì suy nghĩ trưa nay ăn gì. Lục đục mãi cũng nấu bữa trưa đạm bạc.
12h: ăn cơm trưa. Ăn bất chấp, ăn quên cả mục tiêu giảm cân mà thôi kệ, ăn lấy sức hết dịch đi giảm cân vậy và không quên làm thêm hộp sữa. Cảm giác thật sung sướng khi bao tử đã no say.
12h30: “căng da bụng, chùng da mắt” cộng thêm sức hút của chiếc giường, chiếc quạt, thiết nghĩ không làm một giấc thì thật có lỗi với bản thân quá. Và thế là… chuyện gì đến cũng đến…
13h30: dậy lục tìm cái bánh nhét miệng và tiếp tục làm bạn với laptop vì mục tiêu “không chê tiền”.
17h: lại giống lúc 11h30 và câu hỏi “tối nay, ăn gì ta?” lại xuất hiện trong đầu. Mệt mỏi thật và đến…
17h30: hoàn thành nốt bữa cơm tiêu chuẩn trong ngày và không quên lướt tìm phim cho công cuộc thư giãn tối nay.
18h30: tắm rửa, giặt giũ chờ chị chung phòng đi làm về cho vui nhà vui cửa, đỡ cô đơn nè.
19h30-21h30: Facetime với ba mẹ để ba mẹ yên tâm mình vẫn ổn, ăn no ngủ kỹ trong này; chat chít tám chuyện với mấy con “pet cưng”…
21h30: Lục đục trong đống lương thực khô kiếm gói snack, cái bánh ăn dặm và không quên kèm 1 hộp sữa để có sức cày phim.
23h: Bụng lại đói mà ăn khuya sẽ mập, mụn và đang chìm đắm trong phim nên bóp bụng xem nốt phim.
23h30: Vớ chai nước nhỏ mắt và nhỏ vội vài giọt cứu đôi mắt đã mỏi rồi đi ngủ thôi.
Vậy là kết thúc một ngày cách ly tại nhà rồi đó mọi người. Ngày ngày cứ đều đặn như thế mà mình đã đi được nửa chặng đường rồi đấy.

Ôi, ở nhà cách ly cũng có quy trình và bận rộn lắm chứ đùa !
Vừa họp online, vừa check mail làm việc, vừa suy nghĩ hôm nay nấu gì để hầu cái bao tử chứ đâu như khi đi làm ở công ty chạy ù ra cănteen hay quán ăn thích món nào chọn và có liền, ăn xong để đó có người dọn dẹp.
Đấy là những người độc thân, mấy chị có con rồi thì ngoài việc hầu ăn mấy ông bà nhỏ, còn phải dạy học nữa. Mấy đứa lớn còn tự giác học chứ mấy đứa nhỏ mầm non, cấp 1 phải coi chừng nó, nhất là khi thầy cô giao bài là hướng dẫn nó làm bài, giải bài, đuối lắm đấy.
Còn mọi người thì sao? Có ai giống mình không? Cùng nhau chia sẻ để 14 ngày “stay at home” trôi qua thật nhanh và ý nghĩa hơn nhé.
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!