Chiều 27, trên mạng xã hội và báo chí lan truyền hình ảnh dòng người ra bến xe miền Đông tăng đột biến. Đây là những người đón chuyến xe về quê sau khi nghe tin TPHCM giảm 50% các chuyến xe khách liên tỉnh từ 0h ngày 28/3.
Quả thật, tâm trạng tôi mênh mang, xen lẫn cả giận với thương.
Những người về quê trong dịp này, có lý do của họ. Về là vì công việc đang tạm dừng hoặc có thể làm việc online. Về là để có dịp đoàn tụ gia đình, bớt gánh nặng chi phí. Về là đỡ gánh nặng cho Sài thành…
Những người về có đủ các lý do nghe cũng thuyết phục.
Nhưng tôi ngẫm lại, tôi lo lắng cho những người về đó nhiều hơn. Bởi đây là thời điểm cao nhất, quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại, đẩy lùi dịch bệnh Covid mà Việt Nam cũng như toàn thế giới đang tập trung cao độ.
Về quê là đi ngược lại với lời kêu gọi của các cơ quan chức năng: “Đứng yên là yêu nước”. Mọi người hãy ở trong nhà, hạn chế tối đa việc ra đường hoặc dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác.
Tôi lo cho những người về quê. Lo đến mức giận.
Họ về, kéo theo sự xáo trộn không đáng có khi toàn xã hội đang rất cần sự bình yên. Ai ở đâu, ngồi yên ở đấy. Không phải không có lý do khi Chính phủ yêu cầu mọi người dân “đứng yên”. Bởi việc di chuyển về quê như thế này sẽ dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Những vùng quê vốn bình yên. Giờ đây, làn sóng người dân thành phố ồ ạt về quê, chắc chắn sẽ mang lại nhiều âu lo nhất định. Yêu nước, yêu quê, tôi nghĩ là không nên di chuyển bất cứ đâu vào lúc này, trừ trường hợp cấp thiết.
Chắc chắn bạn về quê sẽ không được tiếp đón nồng hậu. Bạn là người biết suy nghĩ cho cộng đồng, chắc chắn bạn sẽ tự ở trong nhà mình. Nhưng nếu bạn cứ lon ton đầu đường ngõ xóm, chưa biết có nhận được sự kỳ thị hay không, nhưng đó là bạn thiếu ý thức rồi. Nếu lỡ về rồi, làm ơn hãy ở trong nhà bạn nhé.
Đó là chưa kể hệ thống y tế địa phương đang còn yếu. Tâm lý người dân ở quê sẽ ra sao khi nhỡ đâu xuất hiện một thông tin “ờ thằng đó, con nớ đang từ vùng dịch về”. Hãy nghĩ đến những điều đó nhé bạn.

Ở lại thành phố thì sao. Là đúng với yêu cầu của nhà nước lúc này. Đúng với những gì xã hội mong muốn. Thành phố có hệ thống y tế tốt, sẽ chăm sóc cho bạn tốt. Bạn sẽ tiếp cận được thông tin và các biện pháp ứng phó nhanh hơn…
Tôi có những người em rất đáng để trân quý. Họ ở trọ trong những căn phòng trọ chật hẹp, nóng bức. Cuộc sống cũng còn nhiều thiếu thốn. Mấy ngày nay, họ giằng co giữa ở và về. Cuối cùng, họ cũng quyết định bỏ vé xe, vé tàu, ở lại Sài thành để tránh dịch. Với họ, đó là bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ quê hương.
Đừng di chuyển nữa. Đang ở đâu, hãy ngồi yên ở đấy, bạn nhé. Làm ơn!
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!