Quý vị thấy cảnh chủ nhân thong dong bên hồ, ven suối, giữa vườn cây thì hết sức thèm thuồng, khao khát, nhưng, có ai biết rằng để có cái nhà ấy là cực khổ lắm không?
Cách đây mười mấy năm mình đã có căn nhà vườn đầu tiên. Lúc mua, nó là cái ruộng. May phước là đã có đường vô, nhiều miếng đất không hề có đường chạy vô nữa kìa!
Kể tiếp là trên cái ruộng đó hông hề có cái cây gì luôn. Mình phải cho đổ từng xe đất, xin làm nhà, trồng cây, xây hồ, vét ao, đi đường nước, kéo dây, xin đồng hồ điện, dựng nhà, mua đồ, dọn dẹp…

Nói thì đơn giản nhưng mất cả mấy năm trời đó! Muốn có cái nhà đẹp là chính chủ phải bò ra làm chứ thuê không ăn thua! Bởi mỗi lần về quê lên là mình đen rám phải vô spa bị la quá trời.
Ban đầu chưa có cây, nắng nóng như thiêu luôn! Sau đó cây cối lên ào ào do thuê người tưới cây (chứ không tưới thì nó không sống nổi) Trồng mùa mưa thì đỡ tưới nhưng phải làm cỏ, cây to to không sao chứ mua cây giống nhỏ là bị cỏ nó nuốt luôn.
Chiều tà ngồi ven ruộng lúa ngắm mặt trời lặn ôi quá sức sang chảnh. Nhưng sau tấm ảnh ấy là đi đốt đồ hun muỗi kẻo nó cắn cho sưng mặt. Có lần mình ham làm bị bù mắt cắn ở cái nhà ven biển sốt luôn.
Mà tối nhé, thấy quang cảnh tối hù là thấy sợ rồi. Thắc mắc sao không có đèn hoa sáng chói, cảnh đẹp như resort mà tối như mực thế này. Muốn đẹp như resort mỗi tháng trả 100 củ tiền điện.
Thế nên, ở quê thường chỉ bắt vài cái bóng đèn cao áp ở sân và mở đèn trong nhà thôi.
Lúc này, ếch nhái ễng ương bù tọt nó rống lên, ai không quen nằm khóc hu hu. Nhưng ai mê cảnh quê thì nằm trong phòng nghe gió lùa, tiếng ếch kêu lại thấy dễ chịu vì quê giờ ô nhiễm lắm, có ếch kêu là mừng rồi!
Buổi sáng, ôi buổi sáng ở quê tuyệt nhất trên đời!
Vì không khí trong lành, chim hót véo von, mặt trời toả sáng. Những bóng cây đen đen đêm qua đã biến mất. Lúc này sướng nhất là ra hàng hiên ngồi nhìn ngắm thiên nhiên. Ngắm tí rồi đi lao động.
Quét sân, cho con này con kia ăn nếu nuôi nó, nhổ cỏ, tưới cây, dọn nhà, bỏ phân, làm vườn, diệt côn trùng…. Bởi thế mình khuyên mấy người làm biếng mua miếng đất độ 3000 m2 đổ lại thôi.
Bé quá thì vô duyên không đáng mà to quá thì làm không nổi. Ở nhà phố 100m2 quen rồi ra chừng 10,000m2 hông biết bắt đầu từ đâu luôn.
Người sống ở quê quen rồi, sáng dậy quét cái sân nhẹ nhàng, còn nhà nông thành thị về quét cái sân xong nhức tay 2 ngày, vừa hết nhức là phải trở về thành phố .
Có cô bạn hay đăng hình nhà vườn, anh bạn mình khoái chí tính mua, mình kể sơ sơ mấy việc trên kia ảnh ngất xỉu, bỏ ý định, vì mình biết ổng rất lười.
Căn nhà nó chỉ đẹp khi chủ nó cưng nó, đàn bà rực rỡ nhất khi có tình yêu, muốn nhà vườn đẹp phải làm nhiều lắm, muốn có vợ đẹp phải biết đầu tư.

Nếu chúng ta có công thì không sao, còn thuê người cũng khá phức tạp. Bởi vậy bạn biết tại sao mua miếng đất cỡ vài trăm đến 1 tỷ, đầu tư thêm chừng đó rồi bán cái nhà vườn 3-4 tỷ hông? Công sức nhiều lắm nên ai siêng cũng kiếm bộn tiền à nha.
Làm muốn chết vậy á, mà nuôi cá tôm đến khi muốn ăn thì ăn trộm thu hoạch giùm. Có lần mình kể bị đào nguyên vườn xoài đó, nhớ hông? Rồi còn bị ăn cắp cây giống sầu riêng.
Tôm càng bị bắt hết. Bạn mình bị ăn cắp quá xót ruột mua lưới B40 rào lại, qua một đêm thôi mất nó cái hàng rào luôn. Có bạn khác bị đào nguyên giàn hồng… Tóm lại đủ chuyện hết! Muốn yên lành thì kết thân với hàng xóm, nhờ họ coi giùm, nhớ tìm hàng xóm thiện lành và cao quý, nhờ nhầm là toang luôn!
Thế nhưng, không có cái gì sướng bằng về quê mát mẻ, không khí trong lành, món ăn ngon lành dân dã.
Chiều chiều đốt lửa nướng BBQ nhậu xong ngủ luôn! Quan trọng nhất là nhìn thành quả của mình thấy thích lắm!
Chả bao nhiêu tiền có một căn nhà vườn xinh xắn, an yên, chỉ cần một buổi chiều đọc sách bên hiên nhà thôi là thấy đáng chi phí đầu tư rồi!
Lại có thêm chút thực phẩm sạch thì càng vui hơn!
Mỗi lần về nhà dưới quê xong quay lên thành phố lúc nào mình cũng bịn rịn, chào cái nhà, tao đi nhé, cuối tuần tao lại về. Bởi thế mình có biết bao căn nhà ở quê, căn nào mình cũng mê lắm không rời được, mỗi khi đi xa đều nhớ nhà.
Jerry đi du học nói rằng Jerry nhớ căn nhà ở biển, mỗi lần nghe con nói mình lại nhói tim! Chừng vài năm thôi cái nhà sẽ là máu thịt, rảnh là về vườn thôi (mà ở luôn chắc chết)!
Bài viết thể hiện Góc Nhìn của chuyên gia truyền thông Nguyễn Phạm Khánh Vân
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!