Trưa tuần rồi, tôi được vợ tôi mời đi ăn trưa. Vợ còn rủ đi ăn chay. Tôi thấy làm lạ. Bởi lâu rồi hai đứa chưa đi ăn chung. Bởi lâu rồi vợ tôi không ăn chay. Sao hôm nay vợ tôi thánh thiện dữ thần. Hỏi sao em chọn quán này: “Quán của bạn em”, vợ đáp.
Không như xưa, nay tôi không cần phải đón. Vợ tự đi.
Tôi vòng một vèo qua những tuyến phố nắng chang chang. Tôi đâm thẳng vào một cái hẻm sâu hun hút trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện là toàn nhà Đài tiếng nói Việt Nam VOV và Truyền hình Việt Nam VTV.
Vào tận cùng hẻm, tôi giáp mặt vợ tôi cùng một người bạn đã ngồi sẵn ở đó. Họ đã măm măm vài món.
Quán nhỏ. Có đầu tư. Không tốn nhiều, nhưng có tâm huyết.
Nhân viên phục vụ có 1 nam, 1 nữ. Bạn nam hiền, lành bao nhiêu thì bạn gái hoạt ngôn bấy nhiêu. Chính bạn ấy, cách đối đáp nhanh, thông minh của bạn ấy, tôi thấy mình bị níu chân.
Quán to, nhà hàng bự, tôi đi đủ. Nhưng, đọng lại và muốn đến nhiều lần sau, chính là sự khác biệt mà Trường Xuân Gánh đã làm được.
Tên quán đã ấn tượng. Cung cách phục vụ càng ấn tượng. Đến cách bày trí quán và món ăn cũng thêm phần thú vị…
Tôi vốn nói nhiều. Nhưng nay, không nói bằng lời. Tôi kể chuyện bằng hình ảnh. Bạn hãy xem thật kỹ. Chọn lựa, đánh giá thế nào thì tuỳ bạn.
Nhưng tôi khuyên, đây là địa chỉ nên đến. Và tôi sẽ quay lại…





















Video Bà hàng xóm tốt bụng bên nhà hàng chay Thường Xuân Gánh
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!