Lúc này, mình nghĩ thôi tiêu rồi, thằng em thì bé, mình phải nuôi nó thôi! Mình ôm nó bảo “Ti đừng lo, chị sẽ nuôi Ti!” Đệt, đúng chất đại ca.
Trên tay mình có chiếc nhẫn vàng, nghĩ ok đi thì đi, có gì mình bán vàng lấy tiền kinh doanh nuôi nó. Thời ấy bán vàng là phải bán lậu, không có công khai nhưng mình chuyên đi đánh nhẫn cho mẹ nên rất rành.
Thế là mình dắt nó ra đường ngồi, lột cái chiếu người ta phơi trên hàng rào xuống trải cho nó ngồi cho êm đít. Lạy hồn tối đó nhà ấy đi tìm không thấy chiếu ngủ chắc thầm chửi cha đứa lấy chiếu.

Sau đó mình dắt nó xuống nhà bà cô. Sau nhà có cái ao hai đứa ra bắt cua vớt cá. Mình cứ cầm cái rổ kè kè dưới dề rau muống vớt lên thế nào cũng có cá và cua. Lội bắt cả buổi chiều đươc cả xô. Quái lạ ngày xưa còn bé thấy cái gì cũng to.
Hồi ấy cái ao chắc cũng bé tí mà thấy to quá là to. Đi dọc bờ ao bẻ rau muống về bào ăn bún. Mình thích ăn cua sống giã tay vì mình thấy riêu cua lọc ra dẻo hơn cua xay, nước lèo lại ngon ngọt hơn nhiều nên đến tận bây giờ chỉ thích ăn cua giã. Ghét cà chua, chỉ thích cà băm nhỏ xào chín.
Hai chị em vừa ăn bún vừa nghĩ ôi ra đường đi bụi cũng vui mà!
Mình nhớ lần đầu được sai đi chợ mua cua, cả đời chỉ ước được ăn càng cua đồng luộc nên cứ con đực tớ bắt, vì con đực có càng to. Đem về nhà bị bắt đem ra đổi lại do cua cái mới béo gạch chứ cua đực thịt không thơm bằng, thế là lại phải vác đi đổi.
May mà bà bán cua thương tình thân ái đổi cho chứ không chắc tiêu. Bây giờ mình là chuyên gia về cua, không cần nhìn yếm mình cũng biết cua đực cua cái. Nhà mình ở khu Ông Tạ, ngày xưa mỗi 3g sáng là cua lên rất nhiều, cua khu đó cấp cho cả thành phố nên nói thiệt dân Ông Tạ ra sớm bắt cua cũng đủ nấu nồi canh. Sáng ra cua vẫn bò lổm ngổm đầy đường.

Chợ Ông Tạ thời ấy sầm uất vô cùng, chiếm hết quãng đường lớn từ ngã ba đi vô, cả khu bán buôn rầm rập, mà sao hồi đó thấy đường sá rộng lớn chứ bây giờ bé tí teo.
Kể tiếp chuyện bỏ nhà ra đi. Sau khi ăn bún riêu thì hai đứa bị chất lên xe chở về trả cho nơi sản xuất. Hai chị em leo lên giường nằm sấp sẵn chờ ăn roi, may sao sau một ngày quần quật thì vừa đặt bụng xuống là mệt quá ngủ cmnl, sáng hôm sau dậy đi học được xoá tội. Thế là chấm dứt ước mơ ra đường sinh sống tự nuôi nhau.
Ăn bún riêu cua đồng nhớ chuyện xưa…
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!