Mình đọc tút của Võ Đức Phúc mà không ngậm được cười. Ông nhà báo nóng tính này có phần khắt khe nhưng phản ánh có lý về cái… toilet. Điều vui là quản lý nhà hàng đã cầu thị, liên hệ với thực khách và cam kết sẽ khắc phục. Ông viết fb đã xí xoá mọi chuyện và hứa sẽ quay trở lại chứ không “kệch” như cái tút ban đầu tuyên bố.
Đây là vụ việc mà mình nghĩ các nhà hàng, quán ăn nên rút kinh nghiệm và quan tâm hơn tới dịch vụ của mình. Do Hokkaido gần cơ quan, lại là điểm mình thường xuyên lui tới để thưởng thức. Mình rất thích quán này. Mình khá quan tâm vụ này nên trích dẫn lại toàn bộ nội dung mà ông Phúc đăng để mọi người theo dõi.
Mệ thề không bao giờ ghé nhà hàng Hokkaido trên đường Phan Xích Long, Phú Nhuận để ăn nhậu nữa. Chừng nào nó đổi tên là Hok-Cai-Dù thì mới tính đến chuyện ghé đó ăn.
Ăn nhậu hai lần ở đó, lần nào cũng có chuyện. Lần đầu say bét nhè mà còn có chuyện bực bội, cứ thỉnh thoảng đem ra nhai chắc nhai cả đời không hết chuyện, đã thế về nhà còn bị tiêu chảy. Mới đây ghé quán ăn nhậu, tưởng không có chuyện gì, vậy mà về nhà cũng bị tiêu chảy cả tuần, Mệ phải nhập viện truyền nước.
Quán đồ ăn sống từ Nhật, không biết có bóng dáng con E.Coli hay không, sao làm khổ thực khách quá. Quán trông đẹp đẽ, sang trọng vậy chớ phòng riêng thì máy lạnh chạy như tàu hỏa băng ngang ngã ba đường mà nóng hầm hập, lại còn mở nhạc toàn tiếng Aligato Ajinomoto nghe muốn điếc cả lỗ tai. Đã thế còn khuyến mãi thêm em phục vụ “hách từ trong nôi”. Không lẽ giờ Mệ cho tiền kêu em ấy về mua chai lăn nách mà xài.
Nhậu đã, mắc đái thì phải đi bộ lên lầu mới có toa lét. Nam nữ thọ thọ bất tương thân mà toa lét thì chung chạ, chỉ ngăn cái vách ngăn mỏng lét, lỡ đứng bên này đánh ***** phát thì bên kia hưởng trọn âm thanh.
Mệ đã mắc chứng khó đái vì bộ phận nhạy cảm thường dễ chuyển chế độ chờ đái sang chờ chơi, mà mỗi lần lên đó xui xẻo thế nào cứ trùng hợp phòng “hàng xóm” có khách. Đứng bên này nghe bên kia đái khi thì rổn rẻng, khi thì xè xè như thác nước camly sắp cạn.
Thằng nhỏ đã nhạy, nghe âm thanh phòng bên cạnh thì lanh chanh tự động chuyển sang chế độ chờ chơi, mà chẳng ai khiến. Nhiều khi bực bội mà chẳng biết làm sao để la nó. Thiệt đúng là cái đồ ham chơi. Thôi vĩnh biệt cái quán Hok-Cai-Dù vô duyên hết biết.
Ngay sau phản ánh của khách hàng, ông Phúc cho biết, ban quản lý nhà hàng Hokkaido đã liên hệ xin lỗi về những bất tiện. Ông Phúc cũng xí xoá và nói sẽ trở lại quán ăn tiếp.

Bạn quản lý nhà hàng Hokkaido trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận vừa liên lạc Mệ để xin lỗi về những bất tiện được phản ánh và rất thiện chí để lắng nghe phản hồi của thực khách khi đến ăn ở đấy.
Ồ, Mệ thấy cách làm việc của các bạn Hokkaido rất chuyên nghiệp và có văn hóa. Lần sau Mệ thề sẽ tiếp tục đến ăn, cho dù có bị ỉa chảy vẫn cam lòng, không trách móc nữa.
Mọi thứ ở nhà hàng có thể điều chỉnh một chút là ổn thôi. Duy chỉ có cái nhà đái thì hơi căng. Cụ nào lên đấy đứng ngẩn tò te nghe âm thanh xè xè từ phòng bên cạnh mà thằng nhỏ không chuyển chế độ chờ đái sang chờ chơi thì đời xem như buồn lắm.
Mà mỗi lần chuyển chế độ chờ chơi thì khó vô cùng để mở van xả nước. Đã thế mấy con thằn lằn trên vách còn trố mắt nhìn cợt nhã. Không lẽ Mệ bắn chết cụ, cho nó rớt xuống đất giãy đành đạch rồi bỏ về không nhậu nữa?
Giữa ba quân thiên hạ, thà mang tiếng bắn máy bay chứ không chịu mang danh dũng sĩ diệt thằn lằn. Thôi đành xí xóa với bạn Hokkaido.
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!