1. Các anh chị 8X, 7X trở về trước còn nhớ 2 món này không. Đây là chiếc bàn ủi con gà. Chiếc đèn Hoa Kỳ hay còn gọi là đèn dầu.
Thời chúng ta còn là một đứa trẻ ở quê, Tết đến là phải chăm chút 2 cái này. Chiếc bàn ủi than, có con gà trên mũi nên gọi là bàn ủi con gà. Khi Tết đến, bố sai mình mang bàn ủi ra vệ sinh bề mặt bằng kem đánh răng.
Sau đó, chuẩn bị một ít than củi thật tươm tất, loại đượm nhất để ủi đồ.

Than được thổi lên và gắp vô bụng bàn ủi. Chổng mông thổi thổi thổi. Ánh lửa lập lòe trong sương sớm ngày giáp Tết. Vài bộ quần áo cũ nhưng lành lặn được đưa ra, bố tỉ mẩn đứng ủi. Mình xa xa chống cằm dòm lom lom. Mùi khét thoảng nhẹ từ cổ áo sơ mi của bố khi bàn ủi con gà dừng lại hơi chậm. Đó là mùi mồ hôi, nắng, mưa, sương đọng lại sau nhiều năm vất vả trên cổ áo của người đàn ông. Chiếc áo đó sẽ được khoác vào để đi lễ đầu năm và sau đó mùng 1 ngồi tiếp con cháu đến chúc Tết.
2. Trước đó, mình lon ton đi bộ ra quán đầu làng mua chụp đèn. Chiếc đèn dầu đó không bao giờ hỏng, nó can trường cùng gia đình nghèo đông con từ năm này qua tháng nọ. Đến dịp Tết, nó cần thay bấc mới, mua sẵn dăm cái chụp đèn và mua nhiều dầu để trữ. Bởi Tết thì hàng quán không bán.
Ba bốn tuổi mình đã được sai đi mua bóng đèn rồi. Trời nhá nhem tối, cứ thế thẩn thơ cầm mấy đồng bạc xấu xấu nghèo nghèo đi bộ ra quán. Tay xách bịch dầu hôi, tay xách chuỗi chụp đèn bước đi leng keng về nhà.
Vào lớp 5 biết chạy xe đạp, quần tà lỏn leo lên chiếc xe rất cao chạy đi mua dầu và bóng đèn. Tết đến rồi mà đạp xe leng keng sao về đến nhà, 5 cái chụp đèn bể hết 3 cái, bịch dầu rớt tự lúc nào. Thế là rát đít một trận.
3. Cái thời đó nó nghèo. Nghèo đến mức khi mình nhớ lại, thì thấy nó thật là mộng mơ. Vì toàn là những chi tiết như là hư cấu.
Mà mọi người biết cái nghèo nó lộ rõ lúc nào không? Đó là lúc Tết đến. Nhà chục miệng ăn, lo cái đói chưa xong mà phải lo quần áo mới. Trẻ con, trẻ mới lớn, chỉ mong đến Tết để có một bộ quần áo mới, vừa mặc Tết vừa là đồ mới đi học.
Mà bố mình thì phải cố gắng cho một cái Tết, mua 1 dây pháo để đốt mà năm nào cũng chỉ dám đốt dây pháo 60 cm- loại ngắn nhất.

Nhưng rất hay của Tết nghèo ngày xưa là vì nghèo quá nên lúc Tết đến thì rảnh. Chủ yếu ngồi nhìn nhau và lắng nghe thật chậm mùa Xuân về. Có mùi hương cây hoa xoan thoảng thoảng đưa vào. Mùi mít chín bên bậu cửa. Có cây hoa vạn thọ còn sáng ngoài sân khi trời đã sập tối.
Có nụ cười gượng của bố, phía sau bố là lấp ló mẹ lặng im với đôi môi khô sạm.
Nói đến đây, muốn rơi nước mắt.
Tết đến rồi.
…..
Cre: Vâm.
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!