Hôm 9/1, Phượng viết trên trang cá nhân: “Ở thời điểm phù hợp nhất, em mặc lên người bộ trang phục đẹp nhất, gả cho người đáng tin cậy nhất. 14 năm đã qua … và sẽ còn là cả cuộc đời. Tuấn ! Chúng mình sẽ cùng già nua anh nha”.
Đó là những lời nhẹ nhàng nhưng mĩ mãn và đáng trân quý.
14 năm, con số nhỏ cho lương duyên chồng – vợ của một đời người. Nhưng là to lớn cho một tình yêu vụn dại từ khi bắt đầu, băng qua những ngày học trưởng thành đầy bão tố và cả một quãng thanh xuân nhiều đổi thay.
Làm thế nào để trọn 14 năm, gần gủi rồi xa cách về địa lý, thời gian, cuộc sống… mà thâm tâm, mà tình cảm của 2 con người vẫn vẹn nguyên, không có cơ hội và chỗ trống cho bất kỳ ai khác. Một và chỉ một.
Làm thế nào để dìu dắt một tình yêu thời phổ thông “ăn chưa no, lo chưa tới” đi qua hết những cảm nắng, cảm mưa, những thay đổi thất thường của tuổi trưởng thành rồi viên mãn khi về chung một nhà.
Người ta vẫn nói, tình yêu thời phổ thông, thời sinh viên đẹp như tranh mùa thu, dịu êm và mơ mộng. Nhưng để cùng nhau đi qua nó, biến những hẹn ước, mộng mơ thành hiện thực trong đời sống vợ chồng thì gần như bất khả thi. Đó thực sự là thứ tình yêu chỉ để dành cho người ta hoài niệm.
Còn Phượng và Tuấn, những người bạn quý mến của tôi họ đã nghĩ khác và làm khác. Bằng cách nào đó, họ đã gói trọn những yêu thương của một thời vụn dại để mang theo vào đời sống hôn nhân. Tưởng dễ mà khó, tưởng khó mà với họ nhẹ tựa lông hồng.
Mừng hạnh phúc của 2 bạn, mừng một tình yêu trọn vẹn và mừng những hẹn ước phăng phăng tiến về đích.
SG, 10/1/2020
By tui – Hoàng Anh
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!