“Mắt biếc” không phải là truyện dài mình thích nhất của chú Nguyễn Nhật Ánh. Vì khi biết tới truyện này, và một loạt truyện mới cũ khác, thì mình đã đi qua mất tiêu tuổi học trò.
Lý do đọc truyện cũng rất thực tế – cùng trai đi mua truyện, để bù đắp lại một sự thiếu sót của tuổi thơ và tâm hồn như lời trai nói. Thiệt sự là “Kính vạn hoa” mình cũng chưa có đọc 😐 và trong đống truyện trai mua, “Còn chút gì để nhớ” là truyện mình thích nhất, còn “Mắt biếc” đọng lại trong mình chỉ là những cái tên hay ho, từ Hà Lan, Ngạn, Trà Long… cho đến thứ cảm xúc quá đỗi dễ thương mà chú Ánh để vào tất cả những tác phẩm của mình.
Tình yêu quê hương thuần khiết gắn liền với tuổi thơ, tình bạn sáng trong là nền tảng không thể bền vững hơn cho đôi lứa. Không ai có thể hận cái người không yêu mình, khi họ đã luôn là những gì thân thương nhất bên cạnh trái tim.
Trong phim, mình thấy Hà Lan không bồng bột như mình từng nghĩ. Dám yêu, dám lựa chọn và không quá hối hận vì quyết định của mình. Hà Lan cũng rất công bằng, rất tự trọng khi không đến với Ngạn, vì không phải ai đối tốt với mình thì nhất định sẽ yêu.
Dù cho đến cuối, cú rẽ hướng có thể là để “cứu” Trà Long, không để Trà Long là một món quà mà cuộc đời dành cho Ngạn như trong truyện.
Ai nói Hà Lan đã bỏ lỡ một chân tình, chứ bản thân Ngạn cũng đã tuột khỏi tay “khoảnh khắc quyết định” trong rừng sim để rồi từ đó day dứt cả đời. Mà một lời yêu, khó nói lắm sao?
Ánh mắt của Ngạn dành cho Hà Lan trong phim là một sự thể hiện rất xuất sắc, bởi nó chính xác là những gì mình thấy khi chứng kiến những mối tình đầu xung quanh mình.
Là ánh mắt thăm thẳm của hai đứa con trai đứng vào 1 góc khi tiễn hai đứa bạn mình ra phi trường
Là ánh mắt buồn thoang thoảng của bạn mình khi kể về những ngày ăn cục kem xà bông Brodard ngay bậc thang nhà hát TP với người thương nhất
Là ánh mắt tuyệt vọng ủa thằng bạn thân khi nghe mình nói, eh, con A nó có bạn trai rồi, nó nhắn m đừng thích nó nữa
Là ánh mắt ầng ật nước của anh bạn mình khi tình cờ gặp lại người ta, rồi suốt cả tuần sau đó ngày nào cũng chạy chiếc xe máy cũ qua khu nhà cũng cũ, nhìn cái ban công nơi người ta đã ở cả tiếng đồng hồ
Là ánh mắt e ngại của GO khi uống chai bia để lấy hết can đảm tỏ tình với cô lớp trưởng
Là ánh mắt hy vọng của chính mình nữa, khi mỗi tối dán vào màn hình máy tính chỉ để chờ một cái nick yahoo nó sáng lên
Tất cả ánh mắt, dù có là cảm xúc gì, thì đều lấp lánh…
Bộ phim không hẳn là 10/10 như vài đánh giá. Nhưng ít nhất, gần 2 tiếng có thể nhìn thấy lại tuổi trẻ của mình, có thể khóc một chút, cười một ít, có thể nhủ trong lòng lời cám ơn, lời tạm biệt với mối tình đầu của mỗi người đã là một thành công lớn lao.
Chạm vào cảm xúc, đánh thức cả hoài niệm và lay động thêm nhiều kí ức tưởng chừng đã lãng quên.
Nhưng thôi, quá khứ chỉ là để nhớ, còn hiện tại mới là tất cả nha mọi người. Vụng dại chỉ một thời thôi không thể cả đời được đâu ^^
À quên, nếu là Hà Lan, khỏi Dũng hay Ngạn, là mình chọn Văn Hậu 😀
nguồn: Kim Nguyen
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!