Vào ngày đẹp trời, Facebook có tin nhắn của một người mà mình xem đi xem lại, vừa lạ, vừa quen.
Bẵng 20 năm, mình mới thấy bạn mà cũng chỉ qua Facebook. Bạn chủ động liên hệ vì thấy mình chuyển về sống gần nhà bạn tại một khu ven sông Sài Gòn.
Có hôm bạn nấu mì Quảng rồi rủ nhà mình qua ăn. Mình không về kịp. Bạn xin địa chỉ nhà rồi mang tới, treo trước cổng. Khuya về, không phụ tấm lòng của bạn, mình lấy ra ăn. Đậm chất Quảng!
Nhà bạn vườn rộng, có cái búp chuối, có con gà nuôi được, bạn cũng không quên để dành cho mình.
Bao lần hẹn 2 gia đình đi cà phê, cũng bữa đực bữa cái rồi hẳn 2 năm không gặp dù nhà cách nhau chỉ có bức tường dự án.
Có lần đang chạy bộ, một cô gái đi xe máy từ phía sau lao tới gọi tên. Bạn bận đi đón con nên cũng không dừng lại được, bỏ mình lửng lơ giữa nhớ nhớ quên quên… Đó là lần đầu mình gặp lại bạn sau những 20 năm.
Vào một sáng thanh thản của năm 2023, bạn cũng đến với mình bằng cái bắp chuối thật to. Và câu chuyện bắt đầu như không hề muốn kết thúc.
Bạn khác hơn rất nhiều những gì mình suy nghĩ. Có cái chân tình của đồng hương, đồng khoá và cái cởi mở của người đi ra, có sự khoan thai của người trải nghiệm sớm.
Duy nhất bạn vẫn còn dè dặt vì… chỉ học bổ túc.
Trong mắt nhiều người, học bổ túc là mấy đứa lười học, quậy phá… Ngày xưa phòng học của mình sát bên 2 lớp bổ túc, mình khá dè dặt. Chưa thấy bạn quậy nhưng với gương mặt này, vẫn không quên được vì từng ấn định là… có số má.
Nhưng mọi định kiến đều sai.
Bạn trong mắt mình còn hơn cả một thủ khoa của trường đại học nhân cách.
Bạn trọng tình bạn nên mới chủ động nhắn mình. Quý chữ đồng hương nên mới mang từng bắp chuối, tô mì đến trước cửa.
Rào cản duy nhất mà bạn lăn tăn là mình chính quy còn bạn bổ túc. Bạn không muốn mang tiếng “thấy sang bắt quàng làm họ”; cũng không hiểu sao “mọi người cứ nghĩ tui quậy phá”…
Thật ra đó là chuyện của ngày xưa chứ bây giờ có ai nghĩ vậy đâu. Ở quê nếu có suy nghĩ thì cũng nghĩ kệ đi, ở đây chả ai nghĩ vậy đâu.
Bạn đã chứng minh cho mọi người thấy được học bổ túc vẫn thành công đấy thôi. Và hơn hết, 70% thành viên của cái lớp quậy phá ngày xưa giờ không những thành công mà còn hạnh phúc. Có người giờ là doanh nhân, có cô bạn làm chủ hãng xe, cũng nhiều người làm giáo viên, công chức nhà nước… Và hiển nhiên, họ đang làm rất tốt công việc của mình.
Quá đỗi tự hào đi chứ. Con số này, thông tin này nhiều người chính quy nghe cũng giật mình và ngưỡng mộ.
Hạnh phúc, thành công nó không định lượng, chỉ là khái niệm định tính. Mỗi người có cảm nhận hạnh phúc, thành công khác nhau. Không ai giống ai. Miễn mình thấy hài lòng là được.
Ngày xưa bạn học bổ túc, giờ ngẫm lại có khi hay. Chỉ tập trung vào một số môn chính. Nhiều người hay nói “chơi không học bán rẻ tương lai” dành cho “mấy đứa bổ túc”. Nhưng giờ đây, nghiệm lại thấy khá phù hợp với câu “trẻ không chơi, già đổ đốn”. Những bạn bổ túc ngày xưa, một thời nức tiếng (hoặc mang tiếng) quậy phá thì giờ trở thành ngoan hiền, chuẩn mực và chí thú làm ăn.
Không học môn giáo dục công dân nhưng cũng thành người đạo đức từ những trải nghiệm trường đời. Bạn đã cho tôi tư duy mới, cách nghĩ mới về bổ túc cũng như bài học làm người.
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!