Hiện nay, cũng khá nhiều người không biết điều này, dùng lý trí là dùng hiểu biết, biết thì mới bảo vệ được trái tim mình. Nên nhiều cuộc ly hôn trở thành đau đớn. Bảo là hết yêu nên mới ly dị là đúng. Nhưng hết yêu sao lại còn hậm hực, còn tức tối, còn hơn thua?
Hết yêu là phải gạt Trái Tim sang một bên, dùng lý trí, hiểu biết của mình đi chứ! Làm thế nào để cuộc ly dị diễn ra trong văn minh, con cái không phải đồ vật để tranh giành, mà đơn giản là sắp xếp lại lịch sinh hoạt cho con mà thôi.
Tài sản cũng vậy, cứ theo luật mà làm, đừng tiếc và để tài sản thành chất kích thích để tranh chấp mà mệt tim. Đừng để hơn thua làm nhọc chính mình. Thắng một người sẽ không còn đi cùng mình nữa có gì đâu vẻ vang? Thua một người không còn đi cùng mình nữa thì có gì mà cay cú? Công bằng ư? …. Hãy quan tâm đến “cân bằng” thì tốt hơn. Đó là “cân bằng” lại cuộc đời mình, cuộc sống của mình. Hãy nhìn về con đường phía trước, nơi chỉ còn bạn và con.
Có nhiều câu chuyện đã và đang diễn ra trên thực tế là nhiều người vợ đớn đau chuyện ly dị. Là chồng họ tìm mọi cách giành giật con ra khỏi tay mẹ. Nhưng chẳng phải vì anh ta thương con hơn, muốn tốt cho con, mà là một cuộc trả đũa. Để cái người đã từng là vợ của họ phải đớn đau, phải trắng mắt ra vì cái tội dám chia tay họ. Và những gã đàn ông như thế không ít trong cuộc đời này….
Lần nào nghe được những câu chuyện đó tôi cũng đau thắt lòng. Là thương những đứa trẻ trở thành chiến lợi phẩm trong cuộc tranh giành đó. Nhiều người coi việc giành được quyền nuôi con là một chiến thắng. Tài sản có thể bỏ nhưng con cái là phải giành. Thế nên có những thảm án như gã đàn ông ghen tuông ném con xuống sông để trừng phạt vợ. Hay nhiều người mẹ, qua tâm sự của những đứa trẻ cho thấy rằng, ly dị đã làm mẹ nó méo mó, tan hoang, hằn học và đối xử với con như thể nó chính là hình ảnh đại diện của bố nó. Lý trí ở đâu trong những người đàn ông, người phụ nữ như vậy?
Yêu nhau bằng “trái tim”, Bỏ nhau bằng “lý trí”. Lý trí không phải những tham sân si, những suy nghĩ thiệt hơn, toan tính. Lý trí là kiến thức và hiểu biết. Là hiểu mình cần gì và biết mình làm gì, là hiểu điều mình làm và biết cách làm. Đừng để trái tim nhảy vào làm tý trí một cách rối ren. Đúng là lý thuyết thì dễ, thực hành mới khó. Nhưng ly dị vốn cũng là một thử thách trong hành trình cuộc đời mà. Bạn vẫn phải làm dù khó và bạn chỉ có thể vượt qua nó khi bạn hành động thay vì loay hoay.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng: Tình yêu không làm bạn tổn thương. Người không biết yêu mới làm bạn tổn thương và ly dị cũng vậy. Nó không phải là kết thúc một cuộc hôn nhân (vì thường là cuộc hôn nhân đó đã kết thúc lâu rồi). Ly dị là bắt đầu một chương mới của cuộc đời bạn. Hãy khép lại cánh cổng quá khứ, để bắt đầu và đón nhận một ngày mới. Và nó, cho dẫu, để lại trong bạn một vết thương, thì cũng đã yêu nhau xong rồi. Hành trình phía trước là hành trình của bạn, riêng bạn!
Tham khảo, góc nhìn câu chuyện của Hoàng Anh Tú.
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!