Facebook Phuong Vu chia sẻ tại Group Diễn đàn hàng không câu chuyện về gia đình ba bị ung thư đang điều trị trong Sài Gòn, mẹ ở quê trên đường đi bán đất lấy tiền chữa bệnh cho ba bị tai nạn xe qua đời, 3 người con làm công nhân trong Sài Gòn không có tiền về quê thắp nhang cho mẹ, chỉ biết ngậm ngùi, đau đớn mà khóc.
Dưới đây là nguyên văn câu chuyện được chia sẻ:
Câu chuyện của tui là vào buổi chiều, tui đang có công việc tại quầy OCC thì có một anh công nhân dắt một ông cụ vào quầy vé sổ chờ xin chỗ. Vé lúc đó là 1750k cho 1 chiều đi HAN (không biết đúng không?). Sau khi nghe giá thì anh ấy khựng lại, rút túi này móc túi nọ mãi hình như không đủ, cầm điện thoại gọi một lúc thì có hai anh chị với đứa bé cũng tới, họ cũng như anh, công nhân với cái nón đội và đôi ủng đầy bùn. Sau khi bàn bạc và rút đủ kiểu ra thì anh ấy tới quầy nói rằng “có vé nào rẻ hơn không ?” Vì anh ấy thiếu ( 5-60 chục gì đó mình không rõ). Mình thấy vậy cũng thương lắm nên tới với nhã ý hỗ trợ. Sau khi nghe mình nc thì anh ấy vui lắm, xin số đt để trả lại nhưng mình xin từ chối.
Sau khi làm thủ tục cho bác trai (mình là người làm) và hướng dẫn bác ra lối lên lầu, bác có xin ít phút để gặp 3 người con và đứa cháu bé. Lúc này mình thấy bác móc túi trên túi dưới, đâu đó vài đồng lẻ rồi dúi vào tay anh con trai. Họ nói chuyện một lúc rồi cũng rời đi, sau khi bác lên lầu (mình nhờ bạn OC hỗ trợ) thì ba người đứng khóc rất lâu, mình tò mò hỏi lý do sao đi như thế này? Sao ko đi Pacific hoặc đợi vé rẻ mà đi. Thì anh con trai trả lời là: Ba anh bị ung thư, vào Sài Gòn để chữa để tiện gần con cháu vì gia đình có 3 người con đều vào đây làm. Ba vào trước còn mẹ anh bán đất để chưa bệnh cho ba xong vào sau…. Nhưng hôm nay mẹ anh đi bán bị xe tông mất rồi… ba anh quyết về lo hậu sự và không vào Sài Gòn nữa….
Em nhìn xem, tụi anh công nhân, tiền bao nhiêu để chữa cho ba anh hết, nhưng không bao giờ đủ… giờ tiền xe tụi anh còn không có, không biết tụi anh có về kịp thắp nhang cho mẹ không ..?? (nội dung câu nói có thể dài hơn, có thể thiếu, có thể không hoàn chỉnh).
Lần đó , không biết anh chị sắp xếp về kịp không ? Không biết bác trai có khoẻ hơn chưa ??? Tui không biết, tui chỉ biết chiều hôm đó tự nhiên Sài Gòn mưa, à… Có lẽ Sài Gòn cũng khóc cho chuyện gia đình anh chăng ???

Câu chuyện về chuyến bay cuối cùng của 2 vợ chồng trẻ cùng đứa con duy nhất mắc bệnh hiểm nghèo được Facebook Thyanh Nguyen – cựu nhân viên ngành hàng không kể lại trên Group Diễn đàn hàng không đã khiến ai đọc cũng rơi nước mắt đau xót.
Mình làm hàng không, cũng là giáo viên kiêm nhiêm môn “Chăm sóc khách hàng”, “thủ tục viên” của Jestar Pacific, sau vì hoàn cảnh riêng nên chuyển hướng. Khi làm ca của mình, mình luôn quan sát chuyến bay và khách để xử lý kịp thời. Hôm đấy mình thấy có 2 vợ chồng bế 1 cháu bé vào làm thủ tục, cháu bé lả trên tay mẹ và rất yếu. Mình đến hỏi 2 vợ chồng là có cần trợ giúp gì không và cháu bé yếu thế đi máy bay có ổn không, ngay lập tức người vợ trào nước mắt khóc tức tưởi.
Mình kéo người chồng ra chỗ khác hỏi tình hình, bạn ấy bảo, 2 vợ chồng là giáo viên, mới có 1 mụn con nhưng cháu bé bị bệnh hiểm nghèo, 2 vợ chồng đã bán hết tài sản chữa cho con, nhưng giờ bác sĩ bảo vô phương rồi, 2 vợ chồng cũng không còn kinh phí để đi tiếp nên cho cháu về quê rồi đi ở quê thôi, nước mắt mình chảy luôn không kềm được, hỏi liệu cháu bé có đủ sức khỏe để đi chuyến bay không? Bạn ấy bảo cháu không ngồi được và bụng rất to.
Mình xem khách của chuyến bay còn đúng 1 chỗ, báo luôn phòng vé giờ chót không bán vé (thật ra có lẽ mình lạm quyền chứ mình không có quyền không cho bán vé, mình bỏ nhỏ với bạn trưởng phòng vé rồi tự ý giải quyết) mình bảo với bố của con là bạn ngồi ghế hàng bên kia vẫn có thế nhìn và chăm sóc 2 mẹ con, mình khóa luôn 1 seat và xếp 2 mẹ con ngồi 1 hàng ghế.
Mình lên máy bay thảo luận với tiếp viên trưởng trường hợp đặc biệt này, xếp cho cháu bé có thể nằm gối đầu lên đùi người mẹ và con thoải mái nằm cho đỡ đau, có lẽ đây là chuyến bay cuối cùng của con, trước khi máy bay đóng cửa, mình ôm hai mẹ con mà nước mắt không ngừng rơi, hết ca mình như không còn sức, đợi con gái đi học về nằm ôm con khóc mãi không thôi.
Kỷ niệm đau lòng trong những năm làm việc. Các bạn đã lên làm Sup theo mình thì nên theo sát chuyến bay để giải quyết kịp thời những sự việc mà không phải khách nào cũng có thể nói ra, khi học lớp “Giáo viên kiêm nhiệm” của PACE mình được giáo viên nhận xét là yêu nghề, mà mình thật sự yêu nghề, chuyển nghành vì hoàn cảnh thôi. Chúc các bạn hậu bối cũng yêu nghề và mạnh khỏe, may mắn nhé.
Theo Group Diễn đàn hàng không
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!