1.
Có một thời gian, những ngày đầu tiên xa nhà vào Sài Gòn học đại học đúng mùa mưa, mình hay lẩm nhẩm trong đầu một câu hát: “Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều, nhất là những buổi chiều mưa rơi…” của nhạc sĩ Đức Huy.
2.
Mùa mưa Sài Gòn thì chợt đến chợt đi, có khi bên này đường ướt nhưng băng ngang bên kia đường lại không có một giọt mưa nào là chuyện bình thường. Mùa mưa miền Trung thì có vô vàn thứ để nhớ và để kể. Những cơn mưa dầm lê thê có khi nửa tháng chẳng thấy mặt trời. Thức dậy thấy trời mưa, đến trưa vẫn mưa và chiều tối nhìn qua ô cửa đèn vàng hiu hắt mưa vẫn rơi chẳng hề ngưng nghỉ… Mùa mưa miền Trung nhiều kỷ niệm đẹp nhưng cũng không thiếu những đoạn ký ức đau thương.
3.
Và mùa mưa miền Trung có nhiều thú ăn chơi thật sự không giống ai. Từ việc đi bắt cua đồng về ram, câu cá ngạnh để nấu chua với bông giờ, đánh lưới cá trắng về kho với lá gừng non… Song có một thứ mà nhà nghèo ngày xưa ai cũng thèm thuồng mỗi khi mùa mưa đến, đó là nhà nhà đi đổ bánh xèo ăn…
4.
Thời đấy, những năm 1980, ai có tiền thì mang gạo đến chỗ xay bột đưa cho người ta xay rồi trả tiền. Không tiền thì mang gạo nhiều hơn một chút, lấy gạo cấn trừ vào tiền công. Kiểu như mang 5kg gạo nhưng người ta chỉ xay 3kg thành bột bánh xèo, còn 2kg kia là tiền công họ giữ lại.
Xong vác cái thùng bột đấy về thêm nước khuấy đều, cho lá hẹ sẻ cắt nhỏ vào. Bếp than nổi lửa sẵn dưới mấy cái khuôn đúc to bằng bàn tay người lớn, tất cả đều đã được phết mỡ bằng cái đoạn thân giữa của tàu lá chuối đem đi đập giập. Nhà nghèo đừng mong nguyên liệu là tôm , mực hay nấm gì cả. Chỉ đơn giản là bỏ thêm chút giá lên lớp bột gạo vừa cho vào khuôn, rắc lên ít đậu xanh đã sạch vỏ, sau đó bỏ vào 1-2 lát thịt mỡ cắt to cỡ ngón tay cái nhưng dĩ nhiên là mỏng hơn nhiều. Bánh chín lấy ra để trên cái mâm dưới đất. Cả nhà ngồi quây quần ăn ngay tại chỗ đổ bánh xèo. Cứ 1/4 cái bánh tráng cuốn với nửa cái bánh xèo, cho vào ít rau sống rồi chấm chén mắm nêm đã pha sẵn ít đường, ớt, thơm bằm nhuyễn… Ngoài trời cứ mưa, trong bếp than cứ đỏ lửa nơi góc bếp ám khói và người thì cứ ăn lấy ăn để…
5.
Nỗi nhớ bánh xèo ăn trong mùa mưa miền Trung là một nỗi nhớ rất da diết. Nó có vị thương và cả vị buồn của kiếp nghèo!
6.
Mùa mưa Sài Gòn, từng có những ngày thèm cái mùi của cái bánh xèo miền Trung đơn sơ ấy nhưng không có, thèm cái đậm đà của chén mắm nêm nhưng chẳng thể tìm đâu ra. Dĩ nhiên, Sài Gòn đến một lúc chỉ cần mở một cái app, một cái page lên là đặt được đúng món ăn mà tuổi thơ mình từng say đắm. Thế nên, khi có một người bạn quen mở quán bánh xèo Phú Yên, mình đã ít nhiều hoài nghi. Bán bánh xèo giữa Sài Gòn mà không chiều khẩu vị của người Sài Gòn đó là việc rất khó. Người Sài Gòn thích ăn bánh xèo to như cái chảo, cuốn bằng lá cải xanh chứ không phải bánh tráng, thích ăn mắm trong có ít đồ chua mà không ưng mắm nêm… Hàng trăm thứ khác biệt với cái gu ẩm thực của người miền Trung ăn bánh xèo miền Trung. Giữ một thứ khác biệt ở một môi trường đặt cao tính dung hòa như Sài Gòn là việc cực khó. Nhưng quả thật, với mình, Bánh Xèo Phú Yên – Quớ Nẫu gọi lên được nỗi nhớ ăn bánh xèo ngày mưa thời thơ bé của mình!
7.
Có những món ăn trong cuộc đời mà bạn sẽ không bao giờ có thể tìm lại được đúng hương vị bạn đã từng nếm phải. Chỉ bởi đơn giản, chúng ta đã khác, cuộc đời đã khác và đôi khi người làm ra món ăn ấy đã theo gió mây đi mất…
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!