Ngày 18/9/2020, cơn bão số 5 ập vào miền Trung rồi triền miên đến nay, đã gần 50 ngày dải đất ruột thịt ấy hầu như chưa một ngày bình yên với bão tố, mưa gió, lụt lội… cùng những tang thương và đau khổ chất chồng. Có những gia đình 40 ngày chưa được miếng ngon hay giấc ngủ bình yên, có nhiều gia đình đã gần 1 tháng chưa biết khi nào thấy được thi thể người thân như ở Rào Trăng 3…
Nên xem:
Tôi biết không tránh khỏi những trường hợp cá biệt trao nhầm hay bỏ sót hoặc chưa đúng đối tượng nhưng đó không phải là “bức tranh toàn cảnh” hay “đại diện cho số đông” để có thể đánh đồng tất cả. Tôi cũng nghĩ vì một vài nhìn nhận ban đầu chưa đúng hoặc chưa hiểu thấu đáo nào đó mà có những lời lẽ, dòng trạng thái hoặc bài viết có thể làm đau lòng nhau. Tôi hiểu rằng bà con mình đại đa số lòng tự trọng cao hơn rất nhiều khoản tiền lớn, món quà to nào đó.

Tôi không quên được hình ảnh một phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam đã dừng máy quay, hướng ống kính đi chỗ khác rồi quỵ xuống, òa khóc. Tôi vẫn còn nhớ người mẹ khóc bên mộ con, chàng thanh niên nhìn về vô định ngay tại nơi gần như tất cả người thân bị chôn vùi dưới lớp đất đá vô hồn hay cô gái xé vội gói mì để bên mộ mẹ cha! Những điều ấy mới lớn lao cùng với tấm lòng thơm thảo của hàng triệu đồng bào cả nước chứ không phải vài hạt sạn mà bất cứ ở đâu, hoàn cảnh nào cũng có thể gặp phải.
Cứ nói nhận quà của người cho, bà con sẽ đỡ vất vả vui hơn, hạnh phúc hơn nhưng tôi nghĩ có khi người chia sẻ như tôi, như anh chị cho đi có khi còn nhẹ lòng, vui sướng hơn người nhận được. Cứ bảo cần câu sẽ tốt hơn con cá nhưng lúc mà nước mắt vẫn rơi, bão lũ vẫn chực chờ và lòng người không thể chờ đợi hơn thì tôi nghĩ điều gì cũng tốt lành và đáng quý.

Không muốn danh lợi, tên tuổi hay quảng bá thì cũng thấy mình có ích, được chia sẻ cho nên cứ nhẹ nhàng, đừng nhìn sự việc nhầm lẫn nào đó quá u ám rồi thốt lên với nhau lời lẽ đau lòng, thái độ ban ơn. Có lẽ những hạt sạn bất chợ ê răng nào đó chỉ là giọt muối bỏ biển và không đáng để vẩn đục tình người đang chia sẻ với nhau.
Bà con cần thật nhưng với họ, đôi khi cách cho và lòng tự trọng còn cần hơn! Còn chúng ta, đến với họ luôn có những món quà để bà con qua cơn ngặt nghèo nhưng có lẽ thứ đáng quý nhất là tấm lòng, điều có thể bỏ qua tất cả những sân si, hỉ nộ ái ố của cuộc đời này cùng những thị phi ngoài kia để san sẻ những ngọt bùi trong ngày tháng khó quên hiện tại…
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com. Trân trọng!