Năm lên 10 tuổi, chị được ba má rót vào tai giấc mộng đổi đời. Con đường duy nhất là Đại học. Thiên đường chính là Sài Gòn. Chị từ làng quê nghèo khó của Quảng Nam vào TP.HCM năm 18 tuổi. Lạ lẫm và háo hức để bắt đầu dệt nên một giấc mộng vàng.
Chị chọn ngành Báo chí. Đơn giản vì lúc đó chị ước một ngày nào đó được viết bài về ba. Trong mắt mọi người ba chị có thể là người tầm thường nhưng trong mắt chị, ba là phi thường. Tự nhận mình là kẻ kiêu binh nhưng trong sâu thẳm ông là người thương vợ con.
Sau bao lần vấp ngã – đứng lên, ba hy sinh cả đời để 5 anh chị em chị có cơm no áo ấm, có chữ nghĩa vào đời. Ngày đưa chị ra bến rời quê, ba rưng rưng: Cả đời ba má nghèo khổ, không có tài sản chi để lại cho con. Ba má cho con cái chữ, con ráng học thành người!

Chị bắt đầu viết những bài báo đầu tiên khi năm 1 Đại học. Đó là bài viết về ba như ước nguyện. Nhuận bút đủ mua sách dạy viết báo, mua tài liệu chuyên ngành. Những năm tháng nhịn đói tới giảng đường, ăn mỳ tôm tới xanh xao… vẫn đau đáu giấc mộng đổi đời.
Từ năm 3 sau kỳ thực tập, chị bắt đầu đi làm CTV ở 1 Đài phát thanh của Thành phố. Thu nhập ổn định. Chị tự lo cho bản thân mình, nuôi em gái học ĐH và lo tiền chợ cho ba má ở quê.
Tốt nghiệp Đại học ra trường, nghề báo cuốn chị đi. Chị có 1 công việc rất tốt ở 1 tờ báo lớn của Sài Gòn. Chị rất tự hào. Ba má chị cũng tự hào vì chị đã đổi đời rồi. Tiền tài danh vọng sẽ mau chóng tới. Rồi chị mãi mãi sẽ ở Sài thành, có nhà cao cửa rộng, có chồng, sinh con đàn cháu đống. Sống ở đấy tới già, tới chết…!
Nhưng chị không nghĩ vậy…

Năm 2016, đúng 10 năm từ ngày vào Sài Gòn, chị xách va li để về lại quê. Biến mất khỏi làng báo. Thản nhiên như không. Người xung quanh chị bắt đầu đồn thổi. Vì công việc lúc đó không chút trở ngại, chị vẫn sung sức với ngòi bút của mình.
Hằng ngày chị váy đầm rực rỡ, má phấn môi son đi tới những sự kiện họp báo, ra mắt phim, phỏng vấn các nghệ sĩ. Kiểu một đời sang chảnh.
Nhưng tối lại chị co ro trong căn phòng trọ như kiếp chim lồng, cá chậu. Chị cô đơn và lạc lõng. Chị không tìm ra sứ mệnh cuộc đời mình là gì. Sài Gòn hoa lệ – có hoa và có cả lệ. Khi nghe ba má gọi điện bảo: Quê mình nay chỉ còn người già và trẻ con, thanh niên bỏ xứ đi hết. Nhà máy xí nghiệp đỏ mắt tìm không ra. Quê đã nghèo lại còn buồn hơn.
Lúc đó chị nói chị muốn về quê để đổi đời. Ai cũng kêu chị khùng. Nhưng chị bảo mình muốn thiết kế lại cuộc đời mình, trên chính quê hương mình. Hành trang là 2 cuốn sách của Tony Buổi Sáng.

5 năm qua, chị bỏ mặc những tiếng cười nhạo của thiên hạ, gạt qua hạnh phúc riêng tư, chị chọn cho mình một lẽ sống khác.
Chị muốn đổi đời cho mình và những người dân quê mình. Chị lập công ty, chọn thu mua, sản xuất và bán nông sản sạch của quê, chủ yếu từ người đồng bào dân tộc thiểu số. Từ chai mật ong rừng, từ hạt gạo lứt rẫy, từ củ gừng, củ nghệ, hạt đậu đen xanh lòng…
Chị thương mại hóa chúng thành sản phẩm cao cấp như trà gạo lứt rẫy b.hnong, trà gừng núi b.hnong, mật ong rừng b.hnong, tinh nghệ núi b.hnong…
Chị hiến tạng, làm từ thiện, học cách cho đi, mỉm cười và tha thứ.

Nơi chị ở là một huyện miền núi khá xa và ít ai biết khi nhắc tới: Hiệp Đức – Quảng Nam. Xứ sở của nắng, của gió, của mưa, của lũ lụt. Nơi có nhiều người dân nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở xung quanh. Và vì thế, không ai làm giàu trên xứ khỉ ho cò gáy này cả.
Chị về làng nhưng về để lao ra biển lớn. Mang cả niềm tự hào đất Quảng Nam, tuổi trẻ Quảng Nam.
Ngày xưa chị nghĩ tới công ty, nhà máy, farm… là 1 ngọn núi nào đó cao vời vợi. Bây giờ chị nghĩ đó là một lựa chọn mà chị đang tới rất gần!
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!