Minh Nga liên tiếp mở rộng nhà xưởng, chuẩn bị mua đất làm nông trại. Hàng xuất đi ào ào, tuyển nhân viên ầm ầm, báo chí đưa tin rần rần, nổi tiếng vèo vèo. Khối kẻ tức tới lộn ruột, vò đầu bứt tóc, mất ăn mất ngủ. Chúng bèn vội vã tung tin đồn….
Rằng chị bị đuổi việc ở Sài Gòn nên mới về quê bán hàng online, chị chả có tài cán chi, chẳng qua dựa hơi nghệ sĩ để PR sản phẩm. Ghê hơn nữa có kẻ bảo Minh Nga bỏ số tiền lớn mua giấy phép, giấy chứng nhận sản phẩm rồi bán hàng dỏm nên giàu lên nhanh chóng.
Chúng ta hãy thử tưởng tượng một người bình thường bỏ phố về quê là đủ tiếng bấc tiếng chì. Chị nổi tiếng giỏi giang, xinh đẹp như vậy thì thiên hạ thêu dệt cỡ nào? Để đập tan dư luận nay chị viết bài Minh Nga kiếm 10 tỷ… bằng mồ hôi nước mắt và máu xương như thế nào.
Chị vào Sài Gòn năm 2006, rời Sài Gòn năm 2016, tức 10 năm. Đó là theo công bố chính thức với báo chí. Còn theo tài liệu bí mật thì lâu hơn thế. 10 năm cũng đủ để những đứa con gái bằng tuổi chị tới chết lên chết xuống, rồi lấy chồng, có vài ba đứa con, rồi có đứa đánh chửi nhau trăm trận, lôi ra tòa, tranh tài sản và ly dị vài trăm lần.
10 năm của chị là thời gian quần quật học, quần quật làm việc, quần quật xây dựng và mở rộng các mối quan hệ. Để qua bữa, chị đi xin bán quán cơm. Cuối tháng không lương, mỗi ngày được trả 1 hộp cơm không đủ no.Chị đi xin chạy bàn quán lẩu cũng không lương cuối ngày được cho một tô bún chan xì dầu lấp bụng. Chị đi may dép, 1 ngày được 2 ngàn mà kim đâm chảy máu 10 ngón tay ngoan. Chị đi làm gia sư, phát tờ rơi, bán áo quần… đủ nghề để kiếm sống và đi học.
Ký túc xá ĐH Quốc gia lúc bấy giờ cấm sinh viên dùng ấm điện nấu mỳ tôm, chị phải khôn lanh lắm mới giấu được tới 3 năm. Năm 1 chị ăn mỳ tôm với rau muống. Năm 2 thấy ngán quá chị đổi lại ăn rau muống với mỳ tôm. Qua năm 3 lại quay về mỳ tôm và rau muống. Thế là chị được bầu làm chủ tịch hội mỳ tôm. Hậu quả đau dạ dày và nóng gan quá nên sau khi về quê chị phát minh và sản xuất tinh bột nghệ và trà gạo lứt mà bán.

Ra trường chị như một nông dân quần quật cày đến nát nhừ các trang báo. Một mình chạy xe hỏng phanh từ Quận 1 về Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ…. Sếp giao 1 việc chị làm tới 2, 3 việc. Làm cơ quan nào chị cũng được các sếp thương vì chịu khó. Suốt 10 năm, mặt trời chưa kịp thò mặt ra thì chị đã thức dậy. Khi mặt trời đi ngủ chị vẫn chưa về. Dù trời nắng hay trời mưa, dù trăng tròn hay trăng khuyết, dù mùa xuân hay mùa hạ. Chân lý của chị là tuổi trẻ để học, làm, kiếm cơ hội và tìm mối quan hệ.
Chị kể “Khi chị trả xong nợ vay ngân hàng và nuôi em gái ăn học xong, chị nói với người yêu là “em muốn về quê chăn trâu cắt cỏ, anh đi với em nhé. Anh quay qua nói chị khùng. Rồi ảnh bắt đầu: “Em tưởng giờ về quê kiếm miếng đất làm trang trại rẻ lắm à? Chi phí xây xưởng, sản xuất mấy tỷ em có không? Tưởng dễ bán được nông sản quê mùa chắc. Sáng 4 giờ dậy xúc phân, trưa cày ruộng, chiều đào nghệ, tối sàn gạo, em chịu được không? Đêm nằm ngủ vừa ngửi mùi phân bò vừa nghe tiếng ếch kêu, buồn em à””.
Thế nhưng bỏ mặc ngoài tai tất cả, chị quyết định về quê xây dựng sự nghiệp của mình để có được những thành công như ngày hôm nay. Câu chuyện về nghị lực và ý chí của chị như một nguồn cảm hứng cho giới trẻ Việt hiện nay.
Bạn đang đọc bài viết trên Mạng xã hội Góc Nhìn tại địa chỉ website www.gocnhin.com.vn.
Góc Nhìn rất trân trọng đón nhận bài viết của bạn cho các chuyên mục Xã hội - Đời sống, Bất động sản - Tài chính - Doanh nhân - Doanh nghiệp, Du lịch, Ẩm thực, Người tốt - Việc tốt...
Bài viết gửi về email: mxhgocnhin@gmail.com hoặc liên hệ 0939920088. Trân trọng!